Lương Hòa sững người, chớp mắt, cười: “Em nấu ăn không ngon, em
mà nấu ngon thì đã không phải tốn tiền ra ngoài ăn”.
Cố Hoài Ninh biết cô đang đánh trống lảng, nhưng cũng không muốn
phá hỏng bầu không khí, chỉ nói: “Đã bảo em là phải theo chị Trương học
nấu nướng rồi mà”,
Lương Hòa lẩm bẩm: “Trình độ của chị Trương, em có thể theo kịp sao?
Nếu muốn học, thì để mai em theo học bếp trưởng ở đơn vị các anh, được
không?”.
Cố Hoài Ninh đằng hắng một tiếng: “Thôi, anh chỉ lo bếp trưởng bị em
đầu độc, không khéo lại không nấu ăn được nữa. Cơm ăn không no thì làm
sao mà bảo đảm sức chiến đấu được chứ?”.
“Chỉ giỏi trêu chọc em!” Lương Hòa bĩu môi, vừa đúng lúc đồ nhúng
trong nổi đã chín, liền gắp ra, chấm nước sốt, biểu cảm vô cùng hưng phấn,
như thể đây là món ăn ngon nhất trên đời vậy.
Cố Hoài Ninh nhìn cô, không nhịn được cười. Anh tự rót cho mình một
ly rượu, Lương Hòa nhìn thấy cũng với lấy chiếc chén.
“Em cũng muốn uống.”
“Không cho, tự xem lại tửu lượng của mình đi.”
Lương Hòa bị nói trúng tim đen, lông mày nhíu lại: “Quỷ hẹp hòi, chỉ
một chén thôi mà!”.
Cố Hoài Ninh cười, rót cho cô một chén. Lương Hòa uống xong lại giơ
chén đòi uống thêm, lần nào anh cũng nói đây là chén cuối cùng, nhưng cứ
mỗi lần cô nhõng nhẽo lại không ngăn cấm nổi. Dù sao cũng đang ở nhà, dù
sao anh cũng ở bên cạnh cô, còn hơn để cô ở ngoài một mình uống tới say