mềm. Lúc này, Cố Hoài Ninh tự thả lỏng bản thân, ngắm nhìn Lương Hòa,
chiều chuộng cô.
Lương Hòa uống khá nhiều, hai má đỏ ửng. Cô khoanh chân trên ghế,
hai tay ôm mặt, nhìn Cố Hoài Ninh: “Anh có biết trước đây ở nhà em, ai
nấu ăn ngon nhất không?”.
“Ai?” Anh lẳng lặng nhìn cô dưới ánh đèn.
“Ba em”, Lương Hòa vừa nói vừa cười khanh khách: “Ngày xưa ở nhà
toàn là ba em vào bếp. Ba bảo, một trong những tiêu chuẩn của người đàn
ông tốt là phải nấu ăn ngon. Đừng nghe người ta nói cái gì mà để nắm bắt
được trái tim của người đàn ông thì phải nắm bắt được dạ dày của anh ta,
thực ra với phụ nữ cũng vậy. Người có thể vỗ béo được vợ của mình, ngoài
'ông xã' của cô ấy ra, ai dám làm?”.
Cố Hoài Ninh ngồi đối diện, siết chặt bàn tay mềm mại của cô. Anh cảm
nhận sâu sắc, để vỗ béo được cho đồng chí Lương Hòa, đúng là một công
trình to lớn. Lương Hòa đảo ngược tay lại, vỗ vỗ vào bàn tay anh. Anh
ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt tinh nghịch của cô, với anh lúc này lại vô cùng
trong sáng: “Điểm này thì phải chiếu cố lắm anh mới đủ điểm đạt đây!”.
Cùng đúng, anh chỉ đủ điểm đạt thôi. Anh cho rằng, theo tiêu chí của ba
vợ thì người chồng như anh lẽ ra phải bị sa thải rồi.
“Vậy em nói xem, ba chúng ta còn có tiêu chuẩn gì nữa?” Anh nói đùa
mà vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Hết rồi!” Cô nhìn vào nồi lẩu đang sôi sùng sục, thì thầm: “Câu này ba
nói với em trong bữa cơm gia đình trước khi đưa em sang nước ngoài. Ba
sợ em vừa sang đó đã lấy ngay một anh chàng Tây. Ba nói nếu như thế thì
chắc chắn em sẽ không về thăm ba nữa”. Lúc ấy tình cảm giữa ba và mẹ đã
rạn nứt, nhưng đó là bữa cơm cuối cùng trước khi cô đi xa nên cả nhà ngồi
đoàn tụ với nhau.