Sau khi đã vén màn mây đen để nhìn thấy bầu trời trong sáng, việc đầu
tiên Lương Hòa làm là quay về giường ngủ bù một giấc. Không thể không
nói, Lương Hòa nhiều lúc vẫn rất vô tâm, có điều, Cố Hoài Ninh thích thấy
cô như vậy. Tính anh không thích làm mọi việc trở nên phức tạp, việc
chung sống tuy không chỉ là việc của hai người, nhưng để ý quá nhiều cũng
không phải là một chuyện tốt. Đồng chí đoàn trưởng nghĩ vậy, bèn lùi thời
gian về đơn vị thêm vài ngày. Anh phải giải quyết xong mọi việc mới có thể
đi được.
Sáng sớm hôm sau, Lương Hòa tỉnh dậy, ngồi trước màn hình máy tính.
Cố Hoài Ninh đưa cho cô một cốc sữa, nhìn vào máy tính, thấy cô đang
soạn đơn xin thôi việc. Đơn đã viết xong, nhưng Lương Hòa vẫn chau mày
nhìn vào màn hình.
“Sao vậy?”
“Em đang nghĩ, có nên gửi đơn này cho tổng biên tập không.”
Điều này mà còn phải nghĩ sao?! Cố Hoài Ninh nói: “Ăn sáng đi đã, ăn
xong anh sẽ đưa em đi”.
“Nhanh vậy sao?” Lương Hòa thảng thốt.
Cố Hoài Ninh nhướng mày: “Đương nhiên phải nhanh rồi! Đánh nhanh
thắng nhanh, tránh để bất trắc xảy ra”.
Lương Hòa: “…”.
Ăn sáng xong, Cố Hoài Ninh tới tòa soạn cùng cô. Mặc dù từ lúc xuống
xe, Lương Hòa đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị nhiều người nhòm ngó, nhưng
khi bước vào tòa soạn, cô vẫn bị sốc bởi những ánh mắt soi xét đó. Đặc biệt
là Lục Thừa Vân, anh đứng cùng một biên tập viên, chỉ ra các vấn đề trong
bản thảo, lông mày chau lại theo thói quen, khi nghe thấy giọng nói liền
nhìn về phía Lương Hòa. Lục Thừa Vấn có thể cảm nhận rõ ràng, Lương