Lúc này, Lục Thừa Vấn mới nhận tờ đơn xin thôi việc trong tay Cố Hoài
Ninh, lật ra xem rồi gập lại. Lục Thừa Vấn nhìn Cố Hoài Ninh, một thân
quân phục màu xanh, lại nhìn bảng tên trên ngực anh, nói: “Trung tá Cố
công tác ở đoàn 302, sư đoàn T à?”.
“Đúng vậy!”
“Trùng hợp thật đấy! Tôi có quen một người, cô ấy cũng đóng quân tại
đó”, Lục Thừa Vấn khẽ cười: “Không biết bây giờ cô ấy còn ở đó không
nữa!”.
“Bộ đội chúng tôi thường có câu, doanh trại thì cố định nhưng lính thì
liên tục thay đổi. Câu này, tôi nghĩ đúng với mọi trường hợp”, Cố Hoài
Ninh trả lại cho đối phương nụ cười lạnh nhạt, đưa tay về phía Lục Thừa
Vấn: “Dù sao cũng xin cảm ơn sự quan tâm và thông cảm của tổng biên tập
Lục dành cho Hòa Hòa”.
“Không có gì, là việc tôi nên làm”, Lục Thừa Vấn bắt tay lại: “Nguyên
tắc của tôi là, cho dù nhân viên có nghỉ việc cũng phải để cho họ vui vẻ mà
ra đi”.
“Rất tốt!”
Cố Hoài Ninh nhún vai, kéo Lương Hòa theo. Ra khỏi tòa soạn, Lương
Hòa thở phào một hơi. Cố Hoài Ninh đứng bên cạnh nhìn cô cười, cốc đầu
cô, nói: “Sợ anh ta đến thế sao?”.
Lương Hòa nhìn anh, đột nhiên bật cười: “Anh có biết vừa rồi em có
cảm giác gì không?”.
“Gì?” Anh đoán cô gái này sẽ không nói ra được điều gì hay ho.
Quả nhiên, Lương Hòa cười lớn, gõ vào cằm và nói “Giống như là, hai
đội quân đang đối đầu với nhau, chuẩn bị bước vào cuộc chiến. Trời ơi, nói