chung là vô cùng căng thẳng!”.
Cố Hoài Ninh lườm cô một cái rồi mở cửa xe: “Căng thẳng cái gì! Lên
xe đi!”.
“Đi đâu?”
“Về nhà ba mẹ.”
“Cái gì?”
Quả nhiên, Cố Hoài Ninh đưa cô về nhà họ Cố, vừa nhìn thấy cánh cổng
quen thuộc, Lương Hòa lại tim đập chân run, theo phản xạ, nhìn một lượt từ
trên xuống dưới trang phục của mình. Cố Hoài Ninh mỉm cười xoa đầu cô,
làm dịu bớt tâm trạng hỗn loạn lúc này, rồi đưa cô vào nhà.
Chị Trương đang quét sân, nhìn thấy Cố Hoài Ninh đưa vợ về thì tươi
cười, nhanh chóng mở cửa phòng khách cho hai người. Trên bàn phòng
khách bày một ly trà Long Tỉnh rất đặc. Đó là thức uống mà lão gia thích
nhất. Lương Hòa nhìn theo ánh mắt của Cố Hoài Ninh, thấy Cố lão gìa
đang đeo cặp kính lão, ngồi trên sô pha đọc báo. Nhìn thấy hai người họ,
ông khẽ gật đầu ra hiệu.
Hai người họ trở về, người vui nhất đương nhiên là bà Lý Uyển. Bà kéo
tay Lương Hòa để cô ngồi cạnh mình, không nhắc một lời nào về chuyện
hôm qua, chỉ nhìn cô một lượt, rồi lại bắt đầu trách cô mặc ít áo như mọi
khi. Lương Hòa có chút không thích ứng kịp. Hôm nay, trước khi ra khỏi
nhà, cô đã nghe lời Cố Hoài Ninh, mặc thêm áo.
“Hoài Ninh lâu lắm mới về một lần, để lát nữa mẹ bảo chị Trương làm
thêm vài món con thích ăn, trưa nay hai đứa ở lại đây ăn cơm nhé!”
Đồng chí đoàn trường thả mình thư thái trên chiếc sô pha, hai tay buông
thõng trên đầu gối theo thói quen, nghe mẹ nói vậy khẽ mỉm cười đồng ý,