Hòa bị ánh mắt của anh làm cho lúng túng, người đàn ông đi bên cạnh cô
nhanh chóng nắm chặt cánh tay cô.
Lục Thừa Vấn định thần lại, bước nhanh về phía họ: “Có việc gì sao?”.
Cố Hoài Ninh vẫn luôn không có thiện cảm với người đàn ông này, anh
lườm mắt nhìn Lục Thừa Vấn rồi đưa ra tờ đơn xin thôi việc trong tay
Lương Hòa.
Lục Thừa Vấn không nhận, nhìn Lương Hòa, hỏi: “Đây là gì?”.
Lương Hòa nhìn Cố Hoài Ninh rồi mới dám lên tiếng: “Tôi muốn nghỉ
việc, đây là đơn xin thôi việc”.
Lục Thừa Vấn cười, chỉnh lại cặp kính trên sống mũi: “Sao vậy? Là do
vấn đề đãi ngộ, hay là...”.
“Không phải, không nghiêm trọng như thế đâu ạ.”
Lương Hòa nói, sắc mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Cô nhìn Cố Hoài Ninh, Cố
Hoài Ninh cũng đã lên tiếng giải vây: “Là do tôi”.
Câu nói ấy khiến Lục Thừa Vấn phải nhìn về phía anh: “Tôi là quân
nhân, công tác tại thành phố B, vì thế, tôi muốn Lương Hòa đến thành phố
B cùng tôi”.
Lời nói thẳng thắn của Cố Hoài Ninh khiến Lục Thừa Vấn im lặng giây
lát, sau đó lại cười: “Vậy cũng được. Tôi còn tưởng là vì chuyện của Châu
Cảnh nên Lương Hòa thấy không vui”.
“Không phải”, Lương Hòa vội vàng xua tay: “Chuyện đó vốn là do tôi
làm không được tốt, sao có thể trách người khác được chứ!”.
“Vậy thì tốt!”