Lương Hòa bày xong bàn cờ đam, nói: “Lần này bác không được chơi
ăn gian, nước nào đi rồi thì không được đi lại đâu đấy”.
Diệp lão gia gật đầu cười, còn không quên xoa xoa chiếc cằm chẳng còn
lấy một cọng râu: “Đời người quả thật giống như đánh cờ vậy, bước một
bước rồi là không thể lùi lại được nữa”.
Gần đây Diệp lão gia rất hay than vãn. Lương Hòa vừa định nói gì đó thì
ngoài sân vang lên tiếng ô tô. Cô nhìn ra thì thấy một chiếc xe Leopard đậu
ở ngoài sân, một lát sau, Cố Hoài Ninh từ trên xe bước xuống. Cái người
này để cô ở nhà Diệp lão gia hai ba ngày liền chẳng thấy tăm hơi đâu, vậy
mà lúc nhìn thấy anh, cô lại cứ muốn đứng bật dậy như một thói quen.
Nhưng nghĩ một lát, Lương Hòa lại bĩu môi và từ từ ngồi xuống đánh cờ
với Diệp lão gia.
Còn Cố Hoài Ninh cũng không vội, anh khoanh tay đứng trước xe, đôi
mắt như đang cười nhìn theo bóng hình nơi ban công tầng hai. Cuối cùng
vẫn là Diệp lão gia không chịu được nữa, liền bắt Lương Hòa nghỉ chơi cờ
để xuống với anh, đến lúc ấy cô mới chậm chạp đi xuống tầng.
“Sao anh lại đến?”
“Đi thôi, anh đưa em đến chỗ này.” Cố Hoài Ninh mở cửa xe, sau đó
ngẩng đầu lên nhìn Diệp lão gia đang đứng trên ban công tầng hai vẻ rất hí
hửng: “Chú Diệp, cháu đưa cô ấy đi đằng này một chút”.
Diệp lão gia mỉm cười gật đầu: “Đi đi”.
Mấy ngày không thèm đến, giờ vừa mới lộ mặt đã đòi đưa cô đi, Lương
Hòa cũng muốn có ý kiến, cô bĩu môi ra: “Anh đưa em đi đâu?”.
“Đi rồi em sẽ biết.”