Lại còn giữ bí mật nữa? Lương Hòa “xì” một cái, cô thay đồ rồi đi cùng
anh.
Quả nhiên, đi rồi Lương Hòa liền biết ngay, hơn nữa còn hơi bất ngờ, vì
nơi Cố Hoài Ninh đưa cô đến là khu chung cư của sư đoàn T nằm ở ngoại ô
thành phố. Hôm trước đã nghe anh nhắc đến, chỉ có điều không ngờ là lại
nhanh như vậy, tận mắt nhìn thấy tấm biển “khu vực quân sự không được
phép xâm phạm” ở cổng khu chung cư, Lương Hòa vẫn còn không tin vào
mắt mình.
Đang đứng gác ở cổng là một cậu lính ở phòng hậu cần, cậu ta đứng
nghiêm chỉnh cung kính hành lễ với Cố Hoài Ninh, nhìn thấy Lương Hòa,
cậu ta cười bẽn lẽn rồi chào mọi tiếng “Em chào chị dâu”.
Lương Hòa cơ bản là đã miễn dịch với từ “chị dâu” nhưng lần trước bị
Triệu Kiền Hòa chọc tức, lần này tự nhiên bị một anh chàng lạ hoắc tuổi
cũng ngang với mình gọi là chị dâu, cô vẫn thấy không thoải mái lắm. Dọc
đường đi Lương Hòa nhìn quanh khắp nơi, coi như đã ngắm nghía được gần
hết khu chung cư này rồi. Đây không phải là doanh trại, chỉ có một sân vận
động nhỏ, phòng ốc cũng không ít, có rất nhiều cây xanh, còn có cả một nhà
trẻ nữa! Căn phòng trên tầng hai xây đặc theo kiểu kiến trúc phương Tây,
nhưng cái tên thì lại hết sức nghiêm túc— Trường mẫu giáo Sao đỏ.
Lương Hòa bước nhanh mấy bước cho kịp với Cố Hoài Ninh, miệng liên
tục xuýt xoa: “Thật là chu đáo, đến cả vấn đề giáo dục cho thế hệ sau cũng
đều được xem xét kỹ càng”.
Anh nghe thấy thế liền cười tủm tỉm, rồi dẫn cô rẽ vào một dãy nhà liền
kề.
Căn hộ ở trên tầng ba, khi Cố Hoài Ninh dừng trước cửa, trong đầu
Lương Hòa đột nhiên suy nghĩ: “Tầng một thì bẩn, tầng hai thì loạn, tầng ba