“Có thích không?” Giọng nói nhỏ nhẹ đưa cô trở về thực tại.
Lương Hòa quay đầu lại, nhìn anh cười: “Sao anh làm được?”.
“Hả?” Cố Hoài Ninh khẽ nhún vai.
“Em rất thích.” Cô nhẹ nhàng nói: “Có cảm giác rất quen thuộc, nên em
rất thích”.
Thấy cô nói thế, Cố Hoài Ninh mới tạm yên tâm: “Vậy thì anh phải cảm
ơn Diệp Vận Đồng”.
“Sao cơ?” Lương Hòa nhìn anh đầy nghi hoặc: “Sao anh lại nhắc đến chị
Diệp?”.
Cố Hoài Ninh khẽ chau mày: “Phòng ngủ là do Diệp Vận Đồng trang trí,
có vẻ như anh không hiểu lắm về sở thích của em”.
Hiếm khi thấy anh ngập ngừng như vậy, Lương Hòa không khỏi thấy
buồn cười, cô quay người trải phẳng lại ga giường rồi nhẹ nhàng ngồi lên.
Sau đó cô quay ra nhìn Cố Hoài Ninh, ánh mắt cô trong veo, tâm tư của cô
đều được thể hiện qua đôi mắt ấy.
“Nếu đã như vậy, thì từ hôm nay chúng ta phải bắt đầu học cách tìm
hiểu lẫn nhau được không? Dù sao thì anh cũng luôn thông minh hơn em,
nên chắc sẽ không bị thiệt thòi đâu.” Nói xong cô cười khoái chí, đuôi mắt
nheo nheo trông thật đáng yêu.
Nghe được câu này, đôi môi vốn đang mím chặt của Cố Hoài Ninh liền
nở một nụ cười, anh quay người nhìn thẳng vào cô rồi đột nhiên giơ tay cốc
vào đầu cô một cái. Trong lúc Lương Hòa nhăn mặt xoa xoa trán, anh cười
sảng khoái, nói: “Được, nghe theo lời em”.
Bữa tối, họ ăn tại chính ngôi nhà mới này.