giường. Đợi đến khi Lương Hòa nhổm được người dậy thì đã là chiều hôm
sau, nhìn đồng hồ mà cô khóc không thành tiếng.
Cố Hoài Ninh từ đằng sau bước tới, tinh thần rất sảng khoái: “Thực ra
căn hộ này giờ đã ở được rồi, em không cần quay lại nhà chú Diệp nữa”.
Lương Hòa điên tiết nhìn anh, muốn để cô ở lại đây để anh vừa lòng hả?
Cô đâu có ngốc như thế “Hành lý của em vẫn ở nhà Diệp lão gia.”
Thấy cô đang bực bội, Cố Hoài Ninh khoanh tay cười, anh hất hàm về
phía góc tường. Lương Hòa vừa nhìn lướt qua là thấy hai cái va li nhỏ của
cô.
Cô nhìn Cố Hoài Ninh với ánh mắt giận dữ.
Cố Hoài Ninh làm ra vẻ vô tội và nhìn cô cười, anh đang định nói gì đó
thì điện thoại trong túi áo lại réo chuông.
Anh nhanh chân chạy ra nghe, đồng chí Tiểu Lương thì đứng sau lưng
trừng mắt nhìn anh. Đúng lúc ấy Cố Hoài Ninh lại quay đầu lại, Lương Hòa
vội vàng nhìn ra chỗ khác, có vẻ rất xấu hổ.
Cố Hoài Ninh cười cười, nhưng nụ cười ấy chợt đóng băng khi nghe
thấy giọng nói của người ở đầu bên kia, sau đó thì anh dập máy.
“Sao vậy?” Lương Hòa nhìn sắc mặt anh, sốt sắng hỏi.
Cố Hoài Ninh nhìn cô chằm chằm như thể đang tìm từ ngữ phù hợp, một
lúc lâu sau anh mới nói: “Chú Diệp bị ngất, đang nằm viện rồi”.
“Sao lại thế được?” Lương Hòa ngạc nhiên.
“Trong điện thoại cũng không nói rõ, chúng ta đến bệnh viện xem sao
đã.”