Khi họ đến thì Diệp lão gia đã được chuyển qua phòng cấp cứu, Diệp
Vận Đồng đứng đợi ngoài cửa, nhìn thấy hai người họ cũng chỉ mệt mỏi gật
đầu rồi lại tiếp tục đợi ánh đèn trong phòng cấp cứu tắt sáng.
Cố Hoài Ninh nhìn quanh một lượt, không thấy bóng dáng Diệp Dĩ
Trinh đâu, anh cau mày hỏi: “Diệp Dĩ Trinh đi đâu rồi?”.
Diệp Vận Đồng cười gượng: “Đang trên đường đến”, nói xong cô đột
nhiên ngẩng đầu nhìn lên: “À phải rồi, hai đứa đến là do Dĩ Trinh gọi điện
thông báo đúng không?”.
“Vâng.”
Diệp Vận Đồng lắc lắc đầu, ánh mắt hơi lóe lên sự vui mừng khi nhìn
thấy Lương Hòa đứng bên cạnh Cố Hoài Ninh: “Hòa Hòa về cùng em rồi à?
Bảo sao hôm nay chị về nhà không thấy đâu, có hài lòng về căn hộ
không?”.
Lương Hòa gật gật đầu, cô nhìn về phía phòng cấp cứu nói: “Rốt cuộc là
đã xảy ra chuyện gì ạ?”.
Diệp Vận Đồng chớp mắt cười, rồi đưa cho cô quyển album đã cầm
trong tay từ rất lâu: “Nói thật là chị cũng không rõ nữa, chỉ có điều lúc lão
gia bị ngất thì trong tay đang cầm album của em. Mặc dù hỏi thế này không
phải cho lắm, nhưng chị vẫn muốn biết...”. Cô ngừng lại một lát rồi ngẩng
lên nhìn Lương Hòa: “Trong album của em, sao lại có hình của mẹ chị?”.
Hai người còn lại như thể bị sét đánh, Lương Hòa cúi đầu xuống giở
quyển album ra xem, trong đó đều là ảnh của bà ngoại và mẹ cô, sao có thể,
lẽ nào lại...
Nghĩ đến đây cô giật mình ngẩng lên, cô nhìn Diệp Vận Đồng cũng bị
bất ngờ, sau khi nhìn cô chằm chằm một lúc lâu thì vừa cười vừa nói như đã