Cố Hoài Ninh vừa mặc áo vừa đưa áo khoác cho Lương Hòa, thu dọn
xong anh vội lấy chìa khóa xe và ra khỏi nhà.
Diệp Dĩ Trinh gọi điện đến, giọng bình tĩnh, nói rất bé, có lẽ đang đứng
ở hành lang bệnh viện. Diệp Dĩ Trinh chỉ nói là ông Diệp Tán bị ngất, mặc
dù giọng của anh ấy hết sức kiềm chế, nhưng dựa vào sự hiểu biết của Cố
Hoài Ninh với anh ấy, anh biết lúc này trong lòng Diệp Dĩ Trinh không hề
yên ổn.
Diệp lão gia sức khỏe đã yếu lâu rồi, mấy năm gần đầy cứ đi đi về về
giữa nhà và bệnh viện. Trước đây Diệp Dĩ Trinh công tác ở thành phố X hai
cha con họ vì một vài chuyện mà xảy ra mâu thuẫn, cho dù sau này có
chuyển đến thành phố B làm việc, anh ấy cũng rất ít khi về nhà. Nhưng gần
đây sức khỏe của Diệp lão gia quả thực không tốt lắm nên anh ấy cũng về
thường xuyên hơn.
Nghĩ đến đây Cố Hoài Ninh thở dài một tiếng, không biết là vì chuyện
gì mà hai cha con đang sống hòa thuận vui vẻ như vậy lại có mẫu thuẫn lớn
đến thế. Anh quay sang nhìn Lương Hòa đang ngồi ở ghế bên cạnh, từ lúc
lên xe đến giờ cô không nói câu nào, lúc này đang trầm tư nhìn thẳng về
phía trước.
“Đừng lo lắng, Diệp lão gia không sao đâu.”
Lương Hòa nghe thấy liền khẽ mỉm cười. Không phải là cô không muốn
nói, chỉ là tự dưng trong lòng cô có một cảm giác đè nén khiến cô không
nói ra được. Cô cũng không biết là mình bị làm sao nữa, chỉ cảm thấy tay
chân lạnh ngắt, còn trong lòng thì hoảng loạn, cảm giác này từ lúc sinh ra
đến giờ cô chỉ gặp có ba lần. Một lần là khi ba mẹ cô qua đời, lần thứ hai là
lúc bà ngoại cô ra đi, còn một lần nữa, chính là lần mà Cố Hoài Ninh bị
thương. Mỗi lần cô có cảm giác này thì dường như lại có một chuyện tồi tệ
xảy ra, Lương Hòa ấm thầm cầu nguyện cho Diệp lão gia được bình an.