hiểu mọi chuyện; “Chẳng trách chẳng trách lão gia thương em nhiều như
thế!”.
Lương Hòa lớn lên trong tình thương của bà ngoại cô. Những người biết
bà ngoại khi gặp cô rồi đều nói rằng, nhìn cô là thấy được hình ảnh của bà
ngoại Lương Hòa lúc trẻ, bà ngoại cũng vì thế mà thương yêu cô nhiều hơn.
Từ khi cô sinh ra cũng chưa từng gặp người con thứ hai của bà ngoại sau
mẹ cô, cũng chưa từng gặp ông ngoại. Mỗi lần cô nhắc đến ông ngoại, bà
đều nói với cô rằng ông ngoại mất rồi, đã không còn trên đời này nữa.
Nhưng liên tưởng đến lời của Diệp Vận Đồng, Lương Hòa thở hổn hển, cô
không dám nghĩ tiếp nữa.
Lương Hòa nghiến răng kèn kẹt, mắt cô đỏ hoe: “Chắc không phải đâu,
chị nhìn nhầm phải không?”.
Diệp Vận Đồng cười một cách bất lực: “Chị nhìn nhầm, lẽ nào ba cũng
nhìn nhầm sao?”.
Nãy giờ đứng một bên im lặng lắng nghe, Cố Hoài Ninh xem như đã
hiểu lờ mờ được mọi chuyện, anh nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay của Lương
Hòa, nhìn Diệp Vận Đồng: “Chuyện này đợi đến khi chú Diệp tỉnh rồi nói
tiếp, bây giờ chúng ta nghỉ ngơi một chút đã”.
Cố Hoài Ninh dìu Lương Hòa ngồi xuống, rồi chạy đi mua mấy cốc
nước nóng để hai người họ uống cho ấm người, ra đến thang máy thì anh
bất ngờ gặp Diệp Dĩ Trinh. Anh ấy mặc một chiếc áo gió màu đen, đang
đứng trước cửa sổ lẳng lặng hút thuốc, nhìn thấy Cố Hoài Ninh liền dập
thuốc đi theo thói quen. Cố Hoài Ninh vẫy tay ra hiệu cho anh cứ tự nhiên,
nhưng Diệp Dĩ Trinh nhìn dưới chân đầy tàn thuốc thì vẫn quyết định dập
thuốc.
“Trước đây cậu vẫn luôn phản đối cái trò này, sao giờ lại hút rồi?”