Cố Hoài Ninh nhìn thấy bóng hai người ở xa, bèn quay lại lay nhẹ
Lương Hòa: “Hòa Hòa, Diệp lão gia đã không sao rồi, em yên tâm đi”.
Cô dựa vào vai anh không nhúc nhích, như người mất hồn, miệng không
nói được lời nào. Thực ra trong đầu cô đang rất hỗn loạn, từ nhỏ, ông ngoại
đã là một khái niệm xa vời lạ lẫm đối với cô, nếu cô không chủ động hỏi thì
tuyệt đối không có bất cứ ai nhắc đến.
Ngay lúc vừa rồi, Lương Hòa đột nhiên nghĩ đến một chuyện hồi còn
nhỏ. Lúc đó cô còn chưa đi học, tình cảm của ba mẹ đã không còn mặn
nồng, cứ hễ khi nào họ cãi nhau là mẹ lại đưa cô đến nhà bà ngoại. Bà ngoại
lớn tuổi rồi, không tránh khỏi việc mắng mẹ vài câu, có một lần mẹ tức quá
đã cãi lại bà: “Đàn ông đều có mới nói cũ, chẳng riêng gì thằng cha đây
đâu. Ngay như ba con, ông ta cũng đã vứt bỏ hai mẹ con ta đấy thôi, cái gì
mà trách nhiệm, chỉ toàn là lời dối trá!”.
Khi ấy cô còn quá nhỏ, không hiểu câu nói ấy nghĩa là gì, lúc này nhớ
lại, tim Lương Hòa thấy hơi nhói đau.
Bỗng dưng, một cô y tá hớt hải chạy ra từ phòng bệnh, Cố Hoài Ninh
qua hỏi mới biết là Diệp lão gia đã tỉnh lại. Anh thấy nhẹ cả người, đang
định vào trong thì bị ai đó đẩy nhẹ một cái, anh cúi xuống, thấy Lương Hòa
đang giương đôi mắt trong veo lên.
“Chúng mình về nhà thôi.”
Anh mím chặt môi, rồi nhìn vào mắt cô. Bên trong đôi mắt màu hổ
phách dường như đang ẩn chứa lời khẩn cầu, còn có cả những giọt nước
long lanh.
“Em không vào thăm Diệp lão gia à?”
Lương Hòa lắc đầu: “Em, bây giờ em không muốn vào”.