“Tôi chán đời.”
Chỉ đơn giản vài chữ cũng đủ khiến Cố Hoài Ninh cười không thành
tiếng. Mặc dù tay này nhìn có vẻ nho nhã, nhưng trong xương tủy thì họ
cũng giống nhau thôi, lạnh lùng và quyết đoán, không để cho bất cứ việc gì
ảnh hường đến tâm trạng, đặc biệt là những vấn đề tiêu cực.
“Bộ dạng này đừng có bày ra trước mặt chú Diệp, không thì chú ấy lại bị
cậu làm cho tức đến mức bệnh cũ tái phát mất.”
Diệp Dĩ Trinh nhếch mép, mắt nhìn ra màn đêm mù mịt ngoài cửa sổ:
“Thực ra vì chuyện của mẹ mà tôi và ba mới có mâu thuẫn lớn đến như vậy,
mấy năm này không thể xóa bỏ được khoảng cách giữa hai ba con, đây là
lỗi của tôi”. Anh ngừng một lát rồi nói tiếp: “À phải rồi, Lương Hòa không
sao chứ? Mới đến chưa được mấy ngày đã gặp phải chuyện này rồi, cũng
không biết cô ấy có chịu được không nữa”.
Cố Hoài Ninh hơi lưỡng lự. Nhìn từ đây thì chỉ thấy được bóng của cô
thôi, mái tóc dài đang xõa xuống. Lúc này những gì anh có thể nghĩ đến là
đôi mắt đỏ hoe của Lương Hòa trước khi anh rời đi, hẳn là tâm trạng cô
đang rất rối bời.
Thở dài một cái, Cố Hoài Ninh nói: “Không sao, Lương Hòa còn có tôi,
cậu cứ chăm sóc tốt chú Diệp là được rồi”.
“Cảm ơn nhé.”
Nghe thấy vậy, Cố Hoài Ninh liễn vỗ vỗ vai Diệp Dĩ Trinh rồi quay
người đi xuống tầng dưới.
Cố Hoài Ninh mua nước nóng về, không lâu sau thì Diệp lão gia đã
được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, Diệp Vận Đồng và Diệp Dĩ Trinh cùng
vào phòng bệnh, Lương Hòa thì vẫn cầm cốc nước ngồi đờ đẫn ở trên ghế,
suốt một tiếng đồng hồ cô không hề động đậy.