Có lẽ là cô chưa thể chấp nhận được chuyện này ngay lập tức, Cố Hoài
Ninh hiểu tâm trạng của cô lúc này nên anh không đành lòng từ chối.
Ngoại ô thành phố B lúc nửa đêm rất vắng người, Cố Hoài Ninh cho xe
chạy rất nhanh, về đến nhà thì phát hiện cổng khu chung cư được treo rất
nhiều đèn màu, hai bên cổng còn dán một đôi câu đối chúc mừng năm mới,
hóa ra hôm nay đã là Tết dương lịch.
Vì đêm đã rất khuya, khu chung cư đã đóng cửa, Cố Hoài Ninh nhấn
còi, phòng trực ban ngay lập tức có người ra mở cổng, còn nhét cho anh
mấy viên kẹo qua cửa xe nữa. Không khí ngày Tết khiến cho người ta thấy
thật nhẹ nhõm, hai cậu lính trẻ trực ban chào Cố Hoài Ninh một cái rồi chúc
anh năm mới vui vẻ.
Hai cậu lính vui tính làm giảm bớt sự trầm lắng dọc đường đi, Cố Hoài
Ninh nhìn mấy viên kẹo Thỏ Trắng trong tay, miệng nở nụ cười, anh cảm
ơn cậu lính trực ban rồi lái xe xuống hầm. Đỗ xe xong anh cũng chưa vội
xuống, mà lấy một viên kẹo rồi chìa ra trước mặt Lương Hòa.
“Chúc mừng năm mới.”
Lương Hòa lẳng lặng ngẩng đầu nhìn anh, rồi lại cúi đầu xuống nhìn
chiếc kẹo, viên kẹo nhỏ xíu đặt trong lòng bàn tay anh trông thật buồn cười,
nhưng lúc này nhìn anh nghiêm túc như vậy, lại còn rất dịu dàng nữa. Cô
lặng người, rút tay từ trong túi áo ra cầm viên kẹo lên rồi bóc vỏ cho vào
miệng, vị thơm ngậy của sữa ngay lập tức ngấm vào dạ dày cô.
“Ngọt không?”
Lương Hòa gật đầu.
“Vậy thì tốt.” Cố Hoài Ninh vuốt vuốt mái tóc hơi rối của cô: “Nào,
xuống xe lên nhà thôi”.