giọng nói nhỏ nhẹ điềm đạm của anh vang lên rất thong thả: “Nhớ chứ, thì
sao?”.
“Lúc ấy anh đến bệnh việc làm gì thế?”
“Đi thăm chiến hữu, chính ủy Trương của đoàn bọn anh. Anh ấy mắc
bệnh hiểm nghèo, bây giờ không biết thế nào rồi.” Cố Hoài Ninh nhanh tay
hong khô tóc cho cô, lúc bỏ khăn xuống anh thấy mắt cô đỏ hoe.
“Lúc đó bà ngoại em vừa qua đời, ba mẹ cũng mất cả rồi, một mình em
không biết phải làm thế nào. May mà cuối cùng đã gặp được anh.” Ký ức
đó có lẽ là giai đoạn đau khổ nhất trong cuộc đời cô, Cố Hoài Ninh cũng
biết lúc này suy nghĩ của Lương Hòa đang rất hỗn loạn, môi anh khẽ động
đậy, rồi anh dang tay ra nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Là anh đã giúp cô lo
việc hậu sự cho bà ngoại. Lúc đó Lương Hòa thấy biết ơn anh vô cùng, lần
đầu gặp mặt mà đã giúp cô vô điều kiện như vậy, ngoài anh ra cô không thể
tìm được người thứ hai.
Nhưng đối với Cố Hoài Ninh, có một số chuyện mà Lương Hòa vẫn
không hề hay biết. Lần đầu tiên họ gặp mặt không phải ở bệnh viện, mà là
trên một chuyến bay từ Luân Đôn về Trung Quốc. Lúc ấy anh vừa kết thúc
khóa huấn luyện cán bộ quân đội, quãng thời gian đó anh liên tục phải sống
trong môi trường huấn luyện cường độ cao nên rất mệt mỏi, vì thế vừa lên
máy bay là dựa vào ghế ngù thiếp đi, cho đến tận khi có tiếng khóc thút thít
vang lên.
Cố Hoài Ninh nghe thấy tiếng khóc liền tỉnh dậy, tròn mắt nhìn người
ngồi bên cạnh. Một cô gái trẻ mặc bộ đồ màu trắng, đôi mắt nhắm chặt như
đang ngủ, tiếng thút thít anh nghe cũng không rõ lắm. Đến lúc thấy tiếng
khóc của cô ngày càng to, anh đành phải đưa tay ra đẩy nhẹ cô một cái, vì
nhìn bề ngoài thì không nhận ra được cô là người nước nào, nên anh nhẹ
nhàng hỏi thăm bằng tiếng Anh xem cô có ổn không. Câu trả lời của Lương
Hòa khiến anh hơi bất ngờ, cô mở mắt nhìn anh, phản xạ đầu tiên là sững