người lại, sau khi nhìn rõ anh, cô lại vội vội vàng vàng đứng dậy xin lỗi,
quanh đi quẩn lại cũng chỉ mỗi câu xin lỗi, cô luôn miệng nói: “Xin lỗi anh,
thật ngại quá, tôi chỉ... Xin lỗi anh...” Cô nói hơi lộn xộn, nhưng anh cũng
có thể hiểu được và nhẹ nhàng an ủi cô.
“Không sao đâu, có lẽ là cô gặp ác mộng thôi.”
Không biết là vì lời nói của anh hay là vì lý do gì khác mà cô nín ngay
tức thì, cô ngồi vào ghế và không nói gì nữa. Anh đoán cô có chuyện gì
không vui, nhìn thấy cô bình tĩnh lại anh liền thả lỏng cơ thể dựa vào ghế
chuẩn bị nghỉ ngơi. Đúng lúc anh sắp ngủ thì lại nghe thấy một giọng nói
thì thầm bên tai, dường như là nói một mình: “Nếu thật sự chỉ là một cơn ác
mộng thì tốt quá”.
Lúc ấy Cố Hoài Ninh không nói thêm gì, nhưng dáng vẻ yếu đuối của cô
khiến anh thật khó quên. Cho đến cuộc gặp bất ngờ tại bệnh viện, vẫn là cô
gái với hình ảnh thất thần, buồn bã, đau khổ làm cho anh nhận ra Lương
Hòa ngay lập tức, bản thân Cố Hoài Ninh cảm thấy rất kì lạ. Sau sự kì lạ đó
thì tất cả mọi việc dường như đã được sắp đật sẵn, họ kết hôn, từ những
cuộc nói chuyện đơn giản anh biết được ba mẹ cô đã qua đời. Thời gian họ
qua đời gần với khoảng thời gian lần đầu tiên họ gặp nhau, chỉ cần nghĩ qua
anh đã biết được kết quả. Vì thế sau này anh không bao giờ nhắc đến lần
gặp mặt chóng vánh ấy. Nói thế nào đi chăng nữa, dù cho tinh thần Lương
Hòa có tốt cỡ nào thì đó cũng là những kí ức đau thương mà cô khó lòng
quên được. Bây giờ nhìn thấy cô khổ sở như vậy, Cố Hoài Ninh cảm thấy
không nói ra thì có lẽ vẫn tốt hơn, anh nhẹ nhàng buông cô ra: “Mình đi ngủ
đã, có chuyện gì ngày mai dậy rồi nói tiếp”.
Lương Hòa lại thẫn thờ một lúc, rồi ngẩng đầu lên khẽ nói một tiếng
“vâng”. Thế nhưng vừa bước vào phòng ngủ, cô lại lặng người, chẳng trách
cứ hễ bước vào căn phòng này, một cảm giác thân quen lại ùa đến. Tình
máu mủ ruột thịt đúng là rất kì diệu. Nhưng cứ nghĩ đến việc Diệp Lão Gia