có thể là người ông đã bao năm không gặp mặt của cô, một cảm giác buồn
bã lại xâm chiếm trái tim Lương Hòa, cô bực bội vò mái tóc.
Cố Hoài Ninh theo cô vào phòng lấy quần áo, nhìn thấy bộ dạng chán
nản của cô, anh cũng hiểu được phần nào, anh nhìn khắp phòng một lượt rồi
nói: “Có phải là em cảm thấy cách bài trí của căn phòng này hơi gượng gạo
không? Để anh sắp xếp lại nhé?”.
“Không cần đâu.” Cô khẽ trả lời, nhìn thấy anh mặc quân phục cô thấy
hơi lạ: “ Muộn thế này rồi anh còn đi đâu nữa?”.
“Ừ.” Anh cúi xuống cài khuy áo: “Em ngủ một mình được không?”.
Lương Hòa hơi lo lắng: “Muộn thế này mà còn có việc gì sao anh?”.
“Ừ, đơn vị đột nhiên gọi điện tới.” Anh nói rất ngắn gọn, tiện tay đắp
chăn cho cô: “Ở dưới có các chiến sĩ trực ban nên rất an toàn, em cứ yên
tâm nghỉ ngơi”.
Lương Hòa gật đầu, rồi nhắc nhở anh lái xe cẩn thận.
“Anh biết rồi.” Dứt lời Cố Hoài Ninh còn nhẹ nhàng đặt lên trán cô một
nụ hôn, Lương Hòa nằm trong chăn đưa mắt tiễn anh đi, đến khi cửa đóng
lại rồi cô mới biết căn phòng này giờ chỉ còn lại mình cô. Ngước mắt nhìn
lên chiếc đèn trần, Lương Hòa nghĩ, chắc hẳn đêm nay lại mất ngủ rồi.