Vừa dứt lời thì Châu Bình lập tức xen vào: “Không thể nào! Đợt cuối
năm này xe ra xe vào đơn vị đều được kiểm tra rất nghiêm ngặt, hôm qua
vừa ra thông báo rằng bất cứ xe nào ra ngoài đều phải có lệnh phê chuẩn
của cấp trên, không có lệnh thì ai dám to gan chạy xe trên đường cao tốc
chứ?”.
“Tôi lừa anh chắc?” Triệu Kiền Hòa cũng rất sốt ruột: “Tòa án quân sự
đã bắt giữ rồi, họ cũng gọi điện đến các cơ quan liên quan của quân khu!
Hơn nữa không chỉ một người mà có đến ba người, đối chiếu biển số xe là
tra ra được ngay xe của đơn vị nào, tra ra rồi là gọi điện tới ngay!”.
Cố Hoài Ninh đã hiểu được đại khái: “Lái xe cũng là người của đơn vị
mình à?”.
Triệu Kiền Hòa đập bàn, nghiến răng: “Khốn nạn là thằng lái xe lại là
dân địa phương. Mấy hôm trước Tổng cục hậu cần khi họp có nói đến
chuyện xử lý nghiêm việc giả mạo xe quân đội, mấy hôm nay tình hình vô
cùng căng thẳng, nếu biển số này là thật thì to chuyện rồi”.
Vừa nghe xong câu nói ấy thì sắc mặt của Cố Hoài Ninh sầm xuống,
Châu Bình còn chưa biết chuyện này, anh ta do dự hỏi: “Nếu như tra ra thì
phải xử lý thế nào?”.
Triệu Kiền Hòa nhìn anh ta một cái rồi gằn giọng; “Chắc chắn là sẽ bị kỉ
luật, nghiêm trọng nữa có khi còn bị gửi lên cơ quan có liên quan để giải
quyết. Năm kia có ông cục phó cục hậu cần, vì vụ mua đi bán lại biển số xe
quân đội bị phát giác, mặc dù chỉ có một cái, nhưng kết quả là bị giáng
chức, đến thời hạn còn phải chuyển giao toàn bộ nhiệm vụ cho người khác.
Quyết định xử lý như vậy cũng là vì ông cục phó này có người ở trên đỡ
đầu, chỉ đạo cho qua”.
Châu Bình nghe xong có vẻ bất mãn: “Không hổ danh là cấp trên, tòa án
quân sự thật là nhanh tay nhanh mắt yểm trợ cho lính cấp dưới, đúng là chó