cậy chủ”.
Sự so sánh này có vẻ không hợp lý thì phải, Cố Hoài Ninh gõ tay vào
bàn, nói: “Người ta cũng chỉ phục tùng mệnh lệnh mà thôi. Cấp trên đã có
lệnh, cấp dưới bắt buộc phải tuân theo. Ai làm việc người đấy, người ta
muốn tra thì người ta tra, chuyện này đừng để lộ ra ngoài, ngộ nhỡ động
đến những người có liên quan họ sẽ ra tay làm hỏng việc mất”.
Châu Bình vâng lệnh đi sắp xếp mọi việc.
Trong phòng làm việc giờ chỉ còn lại hai người, Cố Hoài Ninh cũng
không câu nệ quan hệ quân tưởng với Triệu Kiền Hòa nữa, anh khẽ chau
mày lại: “Hôm nay cậu sao vậy, sao lại nổi giận như thế?”.
Triệu Kiền Hòa khạc một cái rồi nói: “Đến Tết rồi mà còn xui xẻo như
vậy, gây rắc rối cho bố mày”. Sau đó anh lại nhìn Cố Hoài Ninh cười thầm:
“Không làm phiền cậu đây chứ? Ở nhà chẳng phải là có một viên ngọc
trắng nõn thơm mát đang cuộn tròn trong chăn chờ cậu hay sao?”.
Lời vừa nói ra, Cố Hoài Ninh đã lườm anh ta một cái: “Cậu cũng rành
quá nhỉ”.
Hàm ý sâu xa của câu nói này khiến Triệu Kiền Hòa thấy nhói đau, anh
ta đội mũ lên đầu rồi quay gót đi thẳng ra ngoài, đã không chọc tức được
Cố Hoài Ninh lại còn mua cái bực mình vào người nữa!
Cố Hoài Ninh hạ mũ xuống, trông có vẻ rất bất lực.
Viên ngọc trắng nõn thơm mát ư? Anh cũng muốn lắm chứ! Chỉ có điều
bây giờ chắc chưa có phúc được hưởng. Một đống việc bày ra trước mắt,
những ngày tháng thế này khó lòng mà vui vẻ được.
Hôm sau, Lương Hòa tỉnh giấc bởi tiếng điện thoại.