thành phố C rất ít, ngoài mấy bộ quần áo để thay thì chẳng còn gì. Đừng nói
là cả quyển album, tìm được một tấm ảnh nhỏ đã là giỏi lắm rồi. Lương
Hòa bĩu môi, nổi tính tò mò, thấy còn ít thời gian nên liền mở ra xem.
Đa phần đều là ảnh hồi nhỏ của anh. Khi anh khoác bộ quân phục của
những năm 80, đeo thêm cái túi lính, trông thật là thần kỳ. Chỉ có điều,
khuôn mặt anh chẳng để lộ bất cứ biểu cảm nào, trông vừa lạnh lùng lại
dửng dưng, không giống một đứa trẻ gì cả. Lên trung học thì đỡ hơn một
chút, quan trọng nhất là đã biết cười. Ảnh thời kỳ sau đó thì rất ít, chỉ có vài
tấm từ hồi trung học đến khi vào học viện quân sự, đầu tóc nghiêm chỉnh
mặc quân phục, trong tay là tờ giấy chứng nhận học viên xuất sắc do Tổng
cục chính trị cấp. Thời gian ấy dường như anh lại quay trở về bộ dạng lúc
nhỏ lạnh lùng bí hiểm.
Lương Hòa quay ra xem ảnh của mình, từ mái tóc tết hai bên hồi nhỏ
đến mái tóc tém sau này, bất luận là ở tư thế nào thì khuôn mặt cô luôn
mang một nụ cười ngốc nghếch, nhìn có vẻ không được thông minh cho
lắm. “Đúng là nhìn lúc nhỏ cũng suy ra được lúc lớn.” Lương Hòa lẩm bẩm
một câu rồi tiếp tục xem ảnh.
Bỗng nhiên một tấm ảnh bị rơi ra, Lương Hòa nhặt lên xem, vừa nhìn
một cái mắt liền trợn tròn lên. Cô lật đi lật lại album chẳng hề thấy bóng
dáng của bà Lý Uyển đâu, đúng lúc ấy thì lại thấy tấm ảnh của một người
phụ nữ khác. Người trong ảnh trông rất nghiêm túc, đó là một cô gái
khoảng 17, 18 tuổi, tóc búi cao, mặc một chiếc váy hoa trắng, nhìn thật có
phong thái. Là ai được nhỉ? Lương Hòa lục lại trí nhớ về hình ảnh của Lục
Thời Vũ, cô lắc đầu tự phủ nhận. Khi có ánh sáng chiếu vào, Lương Hòa
phát hiện ra đằng sau tấm ảnh hình như có chữ mờ mờ. Cô lật lại xem, nội
dung trong đó khiến cô sững sờ.
Lương Hòa rất ít khi nhìn chữ của Cố Hoài Ninh, vì thế nét chữ này cô
nhìn một lúc lâu cũng chưa dám chắc có phải là của anh hay không, đến cả
dòng chữ viết hoa bằng tiếng Anh trông cũng rất lạ PRINCESS LIN.