Diệp Vận Đồng bật cười: “Thôi nào, em đừng nghĩ gì nữa, chúng ta sẽ
nói chuyện này sau”.
Xe chậm chạp dừng ở một quán cà phê trong trung tâm thành phố,
Lương Hòa xuống xe đã nhìn thấy tấm biển lớn của bệnh viện thành phố ở
xa xa, cô lập tức hiểu ra. Cô thở dài một tiếng rồi đi vào trong.
“Ở thành phố B e rằng phải một thời gian dài mới thích nghi được, đợi
khi nào bệnh tình lão gia ổn định, chị sẽ đưa em đi vài vòng tham quan.
Công việc của Hoài Ninh rất bận, thằng quỷ Triệu Kiền Hòa cũng chẳng
nhờ vả được.”
Lương Hòa nghĩ đến câu nói lúc trước của Triệu Kiền Hòa, khẽ mỉm
cười. Cô lấy quyển album từ trong túi ra quyển album đưa tới trước mặt
Diệp Vận Đồng.
“Ảnh của bà ngoại em giữ lại không nhiều, tìm được cái nào em đều
mang đến hết rồi, chị đưa cho Diệp lão gia xem đi.”
Diệp Vận Đồng cầm quyển album trong tay, nụ cười trên môi méo xệch:
“Lương Hòa, chị biết trong lòng em rất khó xử. Nhưng trước khi mọi việc
được làm rõ, em thực sự không định đến thăm Diệp lão gia sao? Mấy hôm
nay ông cụ luôn nhớ đến em”.
Lương Hòa cụp mắt xuống, một lúc lâu sau cô mới thì thầm: “Chị Diệp,
chị và bà ngoại em xa cách lâu như vậy, chị có từng nhớ đến bà không?”.
Diệp Vận Đồng lặng người trước câu hỏi của cô.
Có từng nghĩ đến không ư? Người đó từ nhỏ đã không ở bên cô, chỉ có
thể thấy người đó qua mấy tấm ảnh. Rốt cuộc là cô đã từng nhớ đến người
đó hay chưa? Thực lòng tình cảm của Diệp Vận Đồng dành cho mẹ rất phức
tạp.