Lúc đầu Diệp Vận Đồng rất hận lão gia vì sự ích kỷ của ông đã khiến
gia đình này tan vỡ. Nhưng từ sau khi mẹ bỏ cô ấy lại một mình, chỉ mang
theo chị gái một đi không trở lại, tình cảm của cô đã nhạt nhòa đi rất nhiều,
cô an phận ở lại bên cạnh ba.
“Chị nghĩ, chị mãi mãi không thể quên được bà.” Diệp Vận Đồng chậm
rãi nói: “Người đó vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống của chị, đã hằn sâu vào
trong xương tủy của chị rồi. Trong cơ thể chị có một nửa là của bà, chị
muốn quên cũng không quên nổi”. Nói xong cô nhìn Lương Hòa, ánh mắt
rất dịu dàng và bình thản: “Khi mẹ bỏ đi chị còn rất nhỏ, nói đúng ra thì lúc
ấy chị vẫn rất hận ba. Nhưng Lương Hòa, em có biết không, ranh giới giữa
sự thù hận và tình yêu của con người đôi khi rất mong manh, nhất là lúc
chẳng còn ai cần đến em. Khi bà ngoại em ra đi đã không đưa chị theo
cùng, chị ở bên lão gia, trong lòng còn hận bà một khoảng thời gian dài.
Bây giờ nghĩ lại thấy thật buồn cười, thực ra đã bao năm trôi qua rồi, cái gì
đã là quá khứ thì cứ để nó qua đi”.
Lương Hòa không nói gì, cô chỉ lắng nghe rất chăm chú.
“Đây cũng coi như là nỗi đau trong lòng lão gia và mẹ Dĩ Trinh. Mẹ cậu
ấy sức khỏe không tốt, lại đa sầu đa cảm, hay lo âu buồn bực nên đã sớm
qua đời. Sau đó sức khỏe lão gia cũng ngày một yếu dần, còn Dĩ Trinh thì
cả năm ở nước ngoài không về nhà, nên mấy năm nay lão gia vô cùng cô
đơn.”
Tự nhiên Lương Hòa lại nhớ đến câu nói của Diệp lão gia khi đánh cờ
vào ngày hôm ấy: “Đời người như quân cờ, đã bước đi rồi thì không thể rút
lại được nữa. Không thể hủy nước cờ, không thể ăn gian, không thể lùi lại
phía sau, chỉ có thể chấp nhận số phận bước lên phía trước, cho dù có để
vuột mất thứ quý giá nhất trong cuộc đời cũng không thể lấy lại được”.
Dường như cô đã hiểu được vì sao lúc ấy ông lại nói như vậy, chắc hẳn
là trong lòng ông có tâm sự.