Thấy Lương Hòa im lặng bất thường, Diệp Vận Đồng dường như nhận
ra điều gì đó: “Hòa Hòa, tấm ảnh này em tìm thấy ở đâu?”.
Lương Hòa đặt tay lên bàn rồi siết chặt lại: “Em tìm thấy trong quyển
album của Hoài Ninh”.
Đúng như cô dự đoán, Diệp Vận Đồng rất bất ngờ, định thần lại rồi mới
mở lời: “Chắc là đùa thôi, lúc ấy hai đứa chơi rất thân, khó tránh khỏi mấy
trò đùa linh tinh”.
Lương Hòa chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, cô uống một ngụm cà phê, vị
đắng tràn vào cổ họng, đến cả nụ cười trông cũng thật miễn cưỡng: “Chắc
là vậy rồi”.
Sau cuộc gặp với Diệp Vận Đồng, Lương Hòa một mình về nhà, trên
hành lang phảng phất mùi thuốc. Chị Nhiệm ở tầng hai đang sắc thuốc
ngoài hành lang, nhìn thấy cô liền mỉm cười hiền lành. Chồng chị Nhiệm là
tiểu đoàn phó một tiểu đoàn cấp dưới của Cố Hoài Ninh, anh ấy được đề cử
từ đội ngũ quân tự nguyện, trước công tác ở cơ quan quân nhu, sau thì
xuống tiểu đoàn chuyên quản lý công tác hậu cần, bồi dưỡng các sĩ quan
quân nhu ưu tú, cấp trên tín nhiệm giao cho chức vụ tiểu đoàn phó. Sở dĩ cô
nhớ rõ như vậy là vì hôm qua khi Cố Hoài Ninh giới thiệu hàng xóm cho cô
đã vô tình nhắc đến, nói là trước kia chị Nhiệm đã từng mở một quán ăn ở
quê nên nấu ăn rất ngon, bảo cô khi nào rảnh thì xuống nhà chị học mấy
món. Ý của anh, Lương Hòa rất hiểu. Cố Hoài Ninh công việc bận rộn, cô ở
nhà một mình cũng không thể tùy tiện như trước kia, những thứ cần học thì
đều phải học. Nghĩ đến đây, trong lòng Lương Hòa hơi rung rinh, thực ra cô
có thể nhìn thấu được rằng dù là việc gì thì anh cũng đều có kế hoạch dài
hơi. Trước khi đến đây Lương Hòa dù vẫn thấy bất an, nhưng lòng cô vẫn
tràn ngập sự thích thú và kỳ vọng vào cuộc sống tương lai. Bây giờ sở dĩ cô
thấy hơi hỗn loạn là vì một số việc xảy ra quá bất ngờ.