đừng có nghĩ em vô dụng đến thế có được không?”.
Bộ não nhạy cảm của đồng chí đoàn trưởng đã phát hiện ngay ra là tâm
trạng của Lương Hòa có gì đó bất ổn, anh liền nhanh tay đưa muôi cho cô
rồi đứng sang một bên nhìn cô nấu nướng.
Trong ấn tượng của anh, Lương Hòa không hề béo lúc này cởi áo khoác
ngoài ra rồi, trông cô lại càng gầy gò. Chiếc áo sơ mi dài ôm sát thân, khiến
những đường nét trên cơ thể cô lại càng hiển hiện rõ hơn. Cơ thể cô với anh
không còn là thứ xa lạ nữa, những xúc cảm êm ái đến giờ anh vẫn nhớ như
in. Cố Hoài Ninh nhìn lướt một cái, cuối cùng ánh mắt anh lại dừng nơi
vòng eo thon gọn của cô.
Lương Hòa bị anh nhìn thấy hơi khó chịu, chiếc muôi trong nồi cứ
khuấy một cách vô định. Cái người này đã bị cô giằng mất muôi rồi mà còn
không biết đường tránh ra đi, cứ đứng ở đằng sau, làm sao mà cô tập trung
nấu cơm được chứ! Lương Hòa đang định quay người lại đuổi ai đó ra
ngoài thì đột nhiên eo cô bị siết chặt lại, tim Lương Hòa đập thình thịch:
“Anh, anh làm gì vậy?”.
Trong lúc chống cự, đến cả tay phải đang cầm muôi của cô cũng bị giữ
chặt khiến cô thấy hơi sửng sốt. Trong lúc Lương Hòa đang rối bởi, một
giọng nam trầm ấm thủ thỉ bên tai cô: “Nấu cơm với độ khó thế này, em
thấy sao?”.
Dường như sự vụng về của cô lại càng khiến Cố Hoài Ninh hứng thú.
Có vẻ như tâm trạng của anh rất tốt, đôi mắt chan chứa niềm vui. Lương
Hòa đỏ bừng mặt giằng co với anh: “Đừng đùa nữa, em vẫn đang nấu cơm
đây này”.
Dứt lời, cô vung tay phải ra, suýt chút nữa thì đổ cả nồi, Cố Hoài Ninh
nhanh tay ổn định lại tình hình, giành lại quyền nấu nướng. Anh rửa rau nấu