Rõ ràng là cố ý mà!
Lương Hòa thấy bực cả mình, đang chuẩn bị trừng mắt lên nhìn anh thì
lại thấy người đàn ông trong gương cũng đang nhìn mình, cô giật mình vội
vàng cúi đầu xuống. Một lát sau trong phòng đã vang lên giọng cười của
anh, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh kéo vào lòng rồi.
“Em nhìn gì anh hả?” Cố Hoài Ninh ra vẻ nghiêm túc hỏi cô.
Lương Hòa ú ớ: “Em nhìn anh á? Đâu có, chỉ tại mắt em hơi khó chịu
thôi”.
Cố Hoài Ninh cũng không phản ứng gì, một tay đặt trên dây đai của
chiếc áo choàng tắm của cô, tay kia thì ngoan ngoãn không động đậy gì:
“Bị bắt quả tang mà còn dám nói dối? Thái độ này là không ổn rồi”.
Dứt lời, anh kéo tay xuống một cái, chiếc áo vốn đã rộng thùng thình giờ
bị tung ra, lộ ra cả nửa người. Lương Hòa ra sức giằng co với anh, nhưng
Cố Hoài Ninh đã ép sát trước mặt cô, chiếc áo kaki kẻ mặc ngoài áo sơ mi
màu bộ đội cọ sát vào người cô, khiến cô rùng mình.
“Cố, Cố Hoài Ninh...” Lương Hòa lắp ba lắp bắp, cô muốn giơ tay lên
để ngăn anh lại nhưng lại phát hiện ra mình quá yếu ớt, cơ bản không đẩy
nổi anh ra: “Em, em có lời muốn nói...”.
Không thèm để ý đến sự đấu tranh vô vọng của cô, Cố Hoài Ninh đặt cơ
thể mềm nhũn của cô dựa trên bồn rửa mặt, như vậy là có thể dễ dàng
khống chế được cô.
Cố Hoài Ninh nhìn cô: “Nhắm mắt lại đi”. Ánh mắt của Lương Hòa quá
đẹp, khiến anh không thể kiềm chế được, anh nghĩ một lúc rồi nói thêm một
câu: “Không được ngất đi đâu đây”.