cơm một cách thành thạo, mặc dù động tác rất nhanh nhẹn, nhưng đôi lông
mày thì cứ nhíu lại không giãn ra được.
Lương Hòa đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn anh, một lúc sau cô mới lên
tiếng: “Chuyện tối hôm qua anh giải quyết được chưa?”.
Anh khẽ hắng giọng, lông mày vẫn nhíu chặt lại.
“Có chuyện gì quan trọng đúng không? Hôm qua muộn thế rồi mà vẫn
phải ra ngoài?”
“Chuyện vặt thôi mà.” Anh cười, rồi quay lại xoa đầu cô: “Em ra ngoài
trước đi, cơm nấu xong bây giờ đây”.
Thấy anh có vẻ không muốn nói tiếp chuyện này, Lương Hòa hơi cụt
hứng.
Không biết là vì thời tiết ở thành phố B hanh khô hay là do tâm trạng
không vui mà khi Lương Hòa tắm xong, tự nhìn vào gương thấy sắc mặt
của mình thật tệ, da mặt thì ngứa ngáy, sờ vào lại còn khô ráp nữa. Lương
Hòa soi tỉ mỉ, càng nhìn càng thấy không hài lòng về bản thân chút nào, cô
liền ra kệ tìm mặt nạ đắp mặt.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, một giọng nói vang lên: “Anh vào được
không? Anh lấy cái khăn mặt”.
Lương Hòa đồng ý, cô ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương, chắc chắn
là không có gì bất thường mới mở cửa ra. Một luồng hơi đàn ông khẽ phả
vào người cô, Lương Hòa liền đứng nép sang một bên nhường chỗ cho anh.
Phòng vệ sinh vốn chẳng rộng rãi gì, bây giờ anh vừa vào đã thấy hơi chật
chội rồi. Hình như anh không cảm nhận được sự chật chội này, nhìn cô vừa
tắm xong rồi cũng không thèm ra ngoài luôn, lại còn vặn vòi nước ở bồn để
rửa tay nữa, miệng tủm tỉm cười.