Lương Hòa định thần lại, đáp lại chị Nhiệm bằng một nụ cười. Chị
Nhiệm nói: “Chị thấy sắc mặt em không tốt, có phải là thấy trong người
không được khỏe không?”.
Xem ra chị Nhiệm là người rất nhiệt tình, Lương Hòa cười: “Chắc là vì
mới đến nên em chưa quen lắm, không sao đâu chị ạ”.
“Cũng có thể, hồi chị mới đến cũng không hợp phong thủy, mất bao
nhiêu lâu mới đỡ đấy. Em phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Phụ nữ mà sức khỏe
yếu, với đàn ông không tốt chút nào.”
Lương Hòa nghe xong mặt tự nhiên đỏ bừng lên. Chị Nhiệm này, nói
chẳng giữ ý gì cả, làm cô không biết phải trả lời thế nào, nghĩ mãi mới nặn
ra được một câu: “Cảm ơn chị đã quan tâm, em lên tầng trước đây ạ”.
“Ừ, về đi. Vừa nãy chị nhìn thấy đoàn trưởng Cố về rồi đấy. Em không
biết đâu, ở khu chung cư này gặp được đoàn trưởng không dễ chút nào.”
Anh về rồi ư? Lương Hòa không đừng được, chạy vội lên tầng ba.
Cửa phòng bật mở, hơi ấm khẽ ùa đến. Phòng khách tối om, chỉ có
phòng bếp đang sáng đèn, ánh đèn mờ mờ khiến lòng cô thấy nhẹ nhõm, cô
thay giày đi vào nhà. Cởi bỏ bộ quân phục, đoàn trưởng Cố lúc này đã biến
thành người đàn ông nội trợ của gia đình, Lương Hòa cởi áo ngoài, rửa tay
rồi vào bếp phụ anh.
Cố Hoài Ninh nhìn người vừa lặng lẽ vào phòng bếp mà không nói tiếng
nào, anh nhướn mày hỏi: “Em về rồi à?”.
Lương Hòa khẽ “vâng” một tiếng, với tay lấy cái muôi: “Để em làm
cho”.
Cô vừa nói dứt lời, anh quay sang nhìn cô một cái khiến cô thấy hơi
lúng túng, Lương Hòa thì thầm một câu: “Nấu cháo em làm được mà, anh