Diệp Vận Đồng bỗng nắm lấy bàn tay của Lương Hòa. Lương Hòa
ngẩng đầu lên, đối diện với anh mắt của Diệp Vận Đồng, đôi mắt đen láy
giống hệt bà ngoại. Hồi nhỏ cô rất ngưỡng mộ những ai có đôi mắt to đen
như thế mẹ và bà ngoại đều giống nhau, chỉ có mình cô là không giống.
“Khi nào em đến thăm lão gia nhé?”
Cô cúi gằm mặt im lặng giây lát, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý: “Em vẫn
luôn muốn đến thăm”. Cô không thể cứ trốn chạy mãi được. Một ý nghĩ lóe
lên trong đầu, Lương Hòa đột nhiên nghĩ tới một chuyện: “Chị Diệp, chị có
thể giúp em một việc được không?”.
“Chuyện gì vậy?” Diệp Vận Đồng vừa uống cà phê vừa nhìn Lương
Hòa, có thể thuyết phục được Lương Hòa, trong lòng cô đã nhẹ nhõm hơn
rất nhiều, quay về có thể ăn nói với Diệp lão gia rồi. Đừng tưởng cô gái này
ít nói, thực ra tính tình cô rất thẳng thắn, rất kiên định.
“Em muốn nhờ chị xem giúp, người trong tấm ảnh này là ai.”
“Ảnh?” Diệp Vận Đồng cầm lấy tấm ảnh, mặt lập tức biến sắc: “Đây
chẳng phải Lâm Khả sao?”.
“Là Lâm Khả vợ của anh hai sao?”. Lương Hòa nhắc lại từng chữ một
để xác nhận.
“Đúng là cô ấy. Lúc đó cô ấy đứng ở trước sân trông thật xinh đẹp, chị
và Lâm Khả quen nhau, không thể nhận nhầm được.” Diệp Vận Đồng cười,
tự nhiên cô nhìn thấy mấy chữ viết đằng sau tấm ảnh: “Công chúa? Tên gọi
này có vẻ rất hợp với cô ấy, Lâm Khả từ nhỏ đến lớn đều sống trong tình
yêu thương của mọi người”.
Thật sao? Lương Hòa thấy hơi tức mắt.