Trong khi Lương Hòa cắn răng chịu đựng, anh lại nói những lời ngọt
ngào, thủ thỉ vào tai cô, khiến cô cảm thấy rằng như thế là tốt rồi. Vậy là cô
từ từ thả lỏng cơ thể, sẵn sàng đón nhận anh.
Cuối cùng, quả thực là Lương Hòa không bị ngất đi, nhưng lúc nằm trên
giường thì chả còn chút sức lực nào, nằm trong chăn chỉ muốn ngủ thiếp đi
luôn. Nhưng Cố Hoài Ninh thì vẫn khỏe re, còn đứng ở đầu giường ôm đầu
cười cợt chế giễu cô.
“Xem ra chị Nhiệm nói không sai, phụ nữ mà cơ thể yếu thì đối với đàn
ông không tốt chút nào.”
Lương Hòa bối rối, cô ngồi bật dậy: “Anh, anh nghe thấy hết rồi sao?”.
Cố Hoài Ninh nhướng mày: “Hành lang nằm ngay dưới bếp nhà mình
mà”.
Lương Hòa xấu hổ: “Chị Nhiệm này nói to thật đấy”
Cố Hoài Ninh mỉm cười, không chế nhạo cô nữa, anh đắp chăn cho cô:
“Thôi được, xét thấy hôm nay em đã lao lực quá rồi, nên anh không thèm
truy cứu nữa”,
Thằng cha này mặt dày thế không biết! Lương Hòa phẫn nộ vô cùng,
đang định đáp trả một câu thì lại cảm thấy có gì đó không ổn: “Anh biết
hôm nay em làm gì à?”.
Đúng là vớ vẩn, đồng chí đoàn trưởng còn chẳng buồn để ý.
Một lúc sau cô lại hỏi: “Thế theo anh thì em có nên đi thăm Diệp lão gia
không?”.
Đợi một lúc không thấy Cố Hoài Ninh trả lời, Lương Hòa nhổm người
dậy nhìn thì thấy mắt anh đã nhắm chặt, hình như đang ngủ. Trong lòng cô