Cô trằn trọc suốt đêm đến gần sáng mới ngủ được, lúc tỉnh dậy mí mắt
nặng trĩu không mở nổi ra. Lương Hòa than thở một tiếng rồi sờ sờ dưới
gối, bàn tay ươn ướt khiến cô nghĩ chắc là đêm qua cô đã khóc.
Lương Hòa mắc chứng lạ giường, mỗi lần đổi chỗ ở là cô lại bị khó ngủ
và hay nằm mơ. Đêm qua cô mơ thấy ba mẹ và bà ngoại. Nói ra thì cô cũng
thấy lạ, lần nào đến thành phố B cô cũng hay nằm mơ thấy những người
thân quá cố của mình. Diệp Vận Đồng gọi điện tới, nghe giọng chị ấy rất
mệt mỏi, xem ra chị ấy đã ở bệnh viện chăm sóc cho Diệp lão gia cả đêm.
Nghĩ đến việc tối qua mình chưa chào tạm biệt đã ra về, Lương Hòa thấy
hơi bất an, ngược lại, Diệp Vận Đồng chẳng hề nhắc đến chuyện này.
“Hòa Hòa, em có còn tấm ảnh nào của bà ngoại và mẹ em không? Lão
gia muốn xem.”
Cô nắm chặt lấy di động, một lúc sau mới nghẹn ngào nói tiếng đồng ý.
“Em mang qua đây được không? Hay để chị qua lấy?”
Lương Hòa nhổm dậy nhìn quanh một lượt, căn nhà vô cùng yên tĩnh,
xem ra Cố Hoài Ninh vẫn chưa về. Cô đương nhiên là không thể tự mình
qua bệnh viện rồi, nên nghĩ đi nghĩ lại, cô đồng ý để Diệp Vận Đồng qua
đón. Có lẽ thời gian Lương Hòa ngừng lại để suy nghĩ đã khiến Diệp Vận
Đồng tưởng rằng cô đang do dự, trước khi dập máy Lương Hòa đã nghe
thấy một tiếng thở dài ở đầu dây bên kia mặc dù rất nhỏ.
Lương Hòa thực sự giữ lại không nhiều đồ đạc của bà ngoại. Lúc bà mới
mất, rất nhiều thứ đã đốt đi, chỉ còn giữ lại vài tấm ảnh. Những tấm ảnh này
được chụp khi bà ngoại còn trẻ, vì thế cô cẩn thận đặt vào trong quyển
album này để lưu giữ lại.
Lương Hòa giở ra xem một lượt, đang định cho quyển album vào trong
túi thì bất chợt cô nhìn thấy một quyển album màu đen nhét dưới đáy tủ, lấy
ra xem mới biết là của Cố Hoài Ninh. Đồ đạc của anh ở căn nhà mới tại