Diệp lão gia cười rồi lắc đầu: “Bây giờ nó có rất nhiều việc phải tự mình
giải quyết, chắc chắn là rất bận, có thể bớt chút thời gian đến thăm ta thật
chẳng dễ dàng gì.” Nói rồi ông nhìn Lương Hòa, thấy cô cúi mặt không nói
gì, ông liền nhẹ nhàng cất tiếng hỏi: “Hòa Hòa, Vận Đồng đã nói hết với
cháu rồi đúng không?”.
Giọng nói cẩn trọng của ông khiến Lương Hòa thở dài: “Bây giờ chúng
ta có thể đừng nhắc đến chuyện này được không ạ? Hôm nay khi cháu đến
đây, cháu vẫn coi ông là Diệp lão gia, những chuyện khác cháu còn chưa
nghĩ đến, hy vọng ông cho cháu chút thời gian”. Có lẽ tự cảm thấy mình hơi
cứng nhắc, Lương Hòa ngừng lại một chút rồi nói thêm: “Lần này cháu chỉ
muốn đến thăm ông”.
Xem ra đứa trẻ này vẫn còn đang bị gượng ép.
Diệp lão gia cười gượng và lắc đầu: “Được được, ta không ép cháu”.
Nói xong ông không nén được tiếng thở dài: “Nói đúng ra thì lão già này
cũng không có đủ tư cách”.
Lương Hòa không nói gì, cô đưa tay ra đỡ ông nằm xuống nghỉ ngơi.
Đợi Diệp lão gia ngủ xong, Lương Hòa khẽ mở cửa đi ra ngoài, vừa quay
người, cô bắt gặp ngay đôi mắt đen láy sâu thậm của Diệp Dĩ Trinh, cô lập
tức giật nảy mình. Còn Diệp Dĩ Trinh thì chỉ nhướn mày lên rồi tiếp tục lau
mặt bằng chiếc khăn trắng trong tay.
Lương Hòa không nhịn được bĩu môi một cái, cô nhìn quanh một vòng
không thấy bóng dáng Cố Hoài Ninh đâu cả, đang định hỏi cô y tá bên cạnh
thì nghe thấy Diệp Dĩ Trinh nói: “Hoài Ninh vừa nhận được điện thoại, đơn
vị có việc gấp, bảo tôi đưa cô về.” Anh quay ra cười với cô: “Chào buổi
sáng, cô Lương Hòa”.
Lương Hòa như kẻ thất trận, cô nghe thấy nửa câu sau của đối phương
thì bất giác nhìn ra ánh mặt trời phía bên ngoài, rồi nhếch mép: “Không còn