sớm nữa”.
Diệp Dĩ Trinh xoa xoa cái cổ cứng đờ vì nằm ngủ, nở một nụ cười hiền
lành: “Được thôi, có cần tôi đưa về không?”.
Lương Hòa thực lòng rất muốn từ chổi thẳng thừng, nhưng nghĩ đến
đoạn đường xa lắc từ bệnh viện về đến khu chung cư, cô liền đổi giọng:
“Đương nhiên, quân lệnh như sơn!”.
Diệp Dĩ Trinh nghe vậy bật cười.