Nhìn thấu tâm tư sao? Con người này cũng thú vị đấy chứ.
Lương Hòa khẽ mỉm cười, đột nhiên lạnh quá hắt xì một cái, cô mới vội
vã kéo sát áo vào người rồi chạy lên nhà.
Đến tối Cố Hoài Ninh về, Lương Hòa kể lại chuyện cho anh nghe. Đồng
chí đoàn trưởng đang cởi áo ngoài chợt khựng lại, trên mặt biểu cảm rất
buồn cười: “Sao lại nói đến chuyện đấy?”.
Lương Hòa đỡ lấy áo cho anh, nhìn anh với con mắt đầy tò mò.
“Tay đấy đã học thêm ngành tâm lý học hồi đại học, thực sự là có tài
nghiên cứu tâm lý người khác. Giáo sư nước ngoài của hắn đã từng trêu
rằng, FBI không thu nạp hắn đúng là một tổn thất.” Anh lắc đầu cười, rồi
quay sang hỏi Lương Hòa: “Cậu ta không nói ngoa đâu, mà cái gì cậu ta
cũng nói cho em à?”.
Lương Hòa lườm anh: “Dù gì thì người ta cũng không giống anh,
chuyện gì cũng giấu em”.
Câu này nghe có vẻ bất bình thưởng, Cố Hoài Ninh vừa cẩm cốc nước
đã đặt ngay xuống, nheo mắt nhìn Lương Hòa: “Này, anh giấu em chuyện
gì hả?”.
Lương Hòa im bặt, đã giấu giếm rồi thì cô làm sao mà biết được chứ. Cô
trừng mắt nhìn anh, rồi quay đầu định vào bếp nấu cơm, nhưng còn chưa đi
được bước nào đã bị lôi lại.
“Đừng đi vội, nói rõ tội trạng của anh đã rồi hẵng đi.”
Cái con người này đúng là da mặt ngày càng dày mà, Lương Hòa tức
khí, quay lại hỏi anh: “Vậy anh nói xem, cả ngày hôm nay anh đi đâu?”.
Vừa nói dứt lời, cô liền cảm thấy người anh cứng đơ lại, còn chưa đợi cô
quay ra nhìn, Cố Hoài Ninh đã làm ra vẻ không có chuyện gì bước lên trước