Cố Hoài Ninh nhìn cô bằng ánh mắt ngờ vực: “Thỉnh thoảng mẹ lo lắng
cũng có giới thiệu cho anh vài đối tượng, nhưng đấy đâu gọi là mối tình
đầu, toàn là để làm yên lòng các cụ thôi”.
“Ồ, thế có phải là sau đấy anh thấy phiền phức quá nên kiếm đại một
người để kết hôn cho xong phải không?” Cô trừng mắt.
“Nói cái gì thế hả?” Anh vươn tay ra xoa xoa đầu cô: “Có phải là hôm
nay em đi gặp Diệp lão gia nên tâm trạng không tốt?”.
“Anh đừng có đánh trống lảng.” Lương Hòa nghiêm túc nói: “Em hỏi
anh một việc nữa”.
Còn nữa cơ à? Cố Hoài Ninh khóc thầm trong lòng, nhưng thôi thì tùy
cơ ứng biến vậy: “Em nói đi”. Giọng anh nghe thật bất lực.
“Người này có tính không?” Lương Hòa bĩu môi hỏi.
“Ai?” Cố Hoài Ninh không mấy hứng thú.
“Lâm Khả.” Lương Hòa nói rất nhanh cái tên này.
“Hả?” Cô Hoài Ninh đang uống nước, hình như anh không nghe rõ nên
nhướn mắt lên hỏi lại.
Lương Hòa liếm môi, nhắc lại hai chữ đó: “Lâm Khả”.
Lẩn này anh chắc hẳn phải nghe rất rõ, vì lúc này cả căn phòng trở nên
im lặng lạ thường.
Lương Hòa cúi đầu xuống, cô không dám nhìn nét mặt của Cố Hoài
Ninh, một lúc sau, cũng không biết là bao lâu sau nữa, mới nghe thấy tiếng
lạch cạch của tách trà chạm vào bàn, sau đó là một tiếng cười khúc khích.