Lương Hòa thấy hơi bất ngờ liền ngẩng đầu nhìn anh: “Anh, anh cười
cái gì?”. Câu hỏi này buồn cười lắm sao? Dù sao đi nữa thì cô cũng đã dằn
vặt mấy ngày liền mới dám hỏi!
Cố Hoài Ninh cố nhịn cười, nhìn thẳng vào Lương Hòa: “Đồng chí Tiểu
Lương à, anh có thể hỏi em trước một câu được không?”.
Cô nghi ngờ gật gật đầu.
“Em nghe ở đâu ra cái tên Lâm Khả này thế?”
Lương Hòa nghĩ lại, cái tên này đầu tiên là do anh hai nói ra, còn tìm
hiểu sâu xa hơn thì là từ chỗ Diệp Vận Đồng.
Cố Hoài Ninh nghe xong hừm một tiếng, rồi bất chợt cốc lên đầu Lương
Hòa một cái: “Không lẽ anh hai không nói cho em biết Lâm Khả là vợ của
anh ấy?”.
Lương Hòa xoa xoa đầu nói: “Chị Diệp còn nói Lâm Khả là bạn thanh
mai trúc mã của anh nữa cơ, điều này sao không thấy anh nói bao giờ?” Lẩn
tránh vấn đề, không giải thích thẳng thắn, thái độ không thể dung thứ được.
Hóa ra là trò quậy phá của Diệp Vận Đồng! Đồng chí đoàn trưởng hơi
bực mình, nhưng nhìn bộ dạng ôm đầu có vẻ rất tủi thân của Lương Hòa,
anh lại không thể tức giận nổi. Nghĩ đi nghĩ lại, anh đành nuốt hận vào
trong vậy. Anh giơ tay ra ôm đầu cô, vuốt ve rất dịu dàng: “Lâm Khả là vợ
của anh hai, cô ấy qua đời mấy năm nay rồi. Hơn nữa cô ấy không phải là
bạn thanh mai trúc mã của anh, trước đây anh chỉ coi Lâm Khả như em gái,
sau khi cô ấy lấy anh hai thì trở thành chị dâu của anh. Đối với anh, cô ấy
mãi mãi chỉ có hai thân phận này thôi”.
“Vậy tấm ảnh là thế nào?” Cô hỏi.
Cố Hoài Ninh khẽ chau mày: “Anh ư?”.