được việc gì. Người đã từng trải qua “sự trừng phạt về thể xác” như Lương
Hòa đang vùi đầu trong gối, cảm nhận được sâu sắc rằng câu nói này vô
cùng chính xác.
Ít nhất là bây giờ cô cũng đã tự mình kiểm chứng được một chân lý, đó
chính là tính toán nhiều quá thì dễ thiệt thân.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lương Hòa đã bị đánh thức bởi tiếng chuông
điện thoại của Cố Hoài Ninh, không biết là ai gọi, nói một lúc lâu mới
ngừng. Cố Hoài Ninh từ đầu đến cuối chỉ nói đúng hai câu: “A lô” và “Biết
rồi”, đơn giản nhanh gọn đến nỗi cô nổi hứng tò mò, căng tai lên nghe xem
câu chuyện là gì, nhưng đáng tiếc là loa điện thoại quá bé, chả nghe được gì
cả.
Đang định chui lại vào chăn thì cô bị anh gọi giật lại: “Em không buồn
ngủ nữa thì dậy đi, lát nữa nhà mình có người đến đây”.
“Có khách ư?” Lương Hòa lập tức từ trong chăn ngồi dậy: “Ai đến vậy
ạ?”.
Cố Hoài Ninh vừa thay đồ vừa nhẹ nhàng thả xuống hai quả bom nặng
ký: “Lão gia và chú hai”.
“Cái gì?” Đúng như dự đoán, Lương Hòa kêu thảm thiết rồi bật dậy.
Cố Hoài Ninh nhìn theo bóng dáng hoảng loạn của cô, vừa đau đầu vừa
buồn cười.
Thực ra lần này lão gia đến không hề bất ngờ chút nào.
Mặc dù Diệp Vận Đồng và Diệp Dĩ Trinh giấu nhẹm chuyện bệnh tình
của Diệp lão gia, nhưng vẫn còn rất nhiều người biết được thông qua các tin
tức từ bệnh viện và đến thăm ông. Diệp lão gia thích sự yên tĩnh, người đến
đông sẽ khiến ông mệt mỏi, cuối cùng ông đành phải bảo bác sĩ lấy lí do