Lâm Nhiên vuốt nhẹ đôi mắt đã khô cạn: “Không sao đâu, ngày anh ấy
ra đi, nước mắt tôi đã cạn kiệt cả rồi, giờ có muốn khóc cũng không nổi
nữa. Đơn vị đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, cũng coi như tôi có chỗ dựa dẫm.
Con người ta trong lúc đau đớn có được chỗ dựa là có thể bước tiếp được”.
Lương Hòa nghe cô ấy nói vậy, liền mỉm cười thư thái.
Anh Trương có một cô con gái tên Trương Hân, năm nay 13 tuổi, sắp
lên lớp bảy, tính tình rất hoạt bát đáng yêu. Cô bé sống xa ba nên không gần
gũi nhiều với ba, do vậy nỗi đau mất người thân không sâu sắc như người
lớn. Thu xếp hành lý xong nó chạy tới bên mẹ, hỏi nhỏ Lương Hòa: “Chú
Cố vẫn đẹp trai thật đấy, làm sao mà cô lại tán được chú Cố thế ạ?”.
Trương Hân vừa nói xong thì ăn ngay một cái cốc vào đầu, con bé bĩu
môi nhìn mẹ vẻ bất mãn, Lâm Nhiên lườm nó một cái: “Vớ va vớ vẩn, mau
đi thu dọn đồ đạc đi”.
Lương Hòa bật cười, cô nhanh nhẹn quay sang giúp họ sắp xếp hành lý.
Nhưng còn cô bé Trương Hân, nó phùng má đứng ì một chỗ không chịu
nhúc nhích: “Lúc nào cũng thế mà”.
“Mau làm việc đi, con mà còn nói linh tính trước mặt cô là mẹ đánh đít
con đấy!”
Con bé rụt cả cổ lại, ngoan ngoãn đi làm việc. Lâm Nhiên nhìn theo con
bé, vừa mệt mỏi vừa bất lực lắc lắc đầu. Chị cười, nói: “Con ranh này được
chiều quá sinh hư rồi, ăn nói không biết trước sau gì cả, cô đừng trách nó”.
Lương Hòa lắc lắc đầu: “Thật tốt, có con bé này bên cạnh nói nói cười
cười cũng hay, chẳng bao giờ thấy cô đơn”.
Lâm Nhiên cười, đôi mắt cô ấy ánh lên niềm kiêu hãnh của người làm
mẹ: “Cũng phải, lúc nào cũng làm người ta vui vẻ, học hành cũng không để
tôi phải lo lắng gì cả”.