“Được.” Cố lão gia hỏi Cố Hoài Ninh: “Đợt này hai đứa sống thế nào?”.
“Nhờ phúc của ba, bọn con vẫn ổn.”
Lão gia hắng giọng: “Ba thấy thời gian này con thoải mái quá rồi, nếu
không thì đã không để lại kẽ hở lớn đến thế”.
Lão gia đang muốn nói đến chuyện ba chiếc xe quân sự, Cố Hoài Ninh
cau mày: “Chuyện này con tự biết cách giải quyết, trước đó chú hai cũng đã
giúp con rồi, coi như giúp đỡ thằng cháu ruột”.
Cố Trường Minh gật đầu. Cố Trường Chí và Cố Trường Minh lần này
đến đây cũng khá gấp, còn chưa ngồi được bao lâu thì đã chuẩn bị phải đi
rồi, đến khi Lương Hòa về thì nhà chỉ còn lại một mình Cố Hoài Ninh. Từ
đầu đến cuối Lương Hòa chẳng nói được câu nào với ba và chú, điều kỳ lạ
hơn là hai hôm nay Cố Hoài Ninh rảnh hơn trước rất nhiều, chỉ toàn ở nhà.
“Anh không đến đơn vị à?” Lương Hòa vừa thay giày vừa hỏi.
“Mấy hôm nay nhiệm vụ chính là đón thủ trưởng, chỗ vợ con anh
Trương sắp xếp thế nào rồi?”
“Ổn cả rồi, cô bé đó cũng rất thú vị.”
Cố Hoài Ninh khẽ chau mày: “Nó giống Gia Minh, lúc nào cũng khiến
người ta đau cả đầu”.
Lương Hòa không nhịn được cười: “Sao, anh không thích trẻ con à?”.
Cố Hoài Ninh nói một cách hiển nhiên: “Anh chỉ thích con của mình
thôi”.
Lương Hòa quay đầu lại nhìn anh: “Đồ thiên vị”.