Anh nghe xong ngẩng đầu lên cười, ôm chặt lấy cô rồi nói: “Hòa Hòa,
chúng mình có con đi”.
Giọng nói nhỏ nhẹ, mang theo cả sự dịu dàng và yêu chiều mà cô không
thể cưỡng lại được, thậm chí cô còn vô cùng mong đợi nó. Lương Hòa quay
người lại nhìn anh, đôi mắt long lanh: “Chẳng phải là anh thích làm chuyện
bậy bạ giữa ban ngày sao? Đừng viện cớ nữa!”.
“Đúng là vậy.” Anh siết chặt eo cô: “Em cũng muốn có em bé còn gì?”.
“Nhưng em bé đâu phải muốn có ngay là được.”
“Không sao, chứng mình cố gắng đẩy nhanh tiến độ”
Cứ thế cứ thế anh ngả người cô ra, Lương Hòa đẩy anh một cái: “Tâm
không trong sáng!”.
“Ừ thì tâm không trong sáng.” Anh cười: “Em có cho không?”.
Ở đâu ra cái kiểu nói như vậy? Lương Hòa mặt đỏ bừng, nhưng thật sự
là không thể từ chối được, cuối cùng thì cô để mặc cho đồng chí đoàn
trưởng biến cái tội danh “tâm không trong sáng” thành sự thật.
Đứa con, đó chính là bảo bối mà cô đang trông đợi.