Cố Hoài Ninh đang nhàn rỗi nghịch bông hoa cắm trong lọ, nghe thấy
câu nói ấy liền nhếch mép: “Có chút việc, cấp trên bảo tôi cứ nghỉ ngơi vài
ngày đi đã”.
Mặc dù anh nói rất bình tĩnh điềm đạm nhưng với người lớn lên trong
môi trường nhà binh như Diệp Dĩ Trinh đã phát hiện ra ngay có điều gì đó
bất thường. Ý của việc cho nghỉ vài ngày rõ ràng là tạm thời đình chỉ công
tác của anh, chuyện đến mức này tuyệt đối không phải là “chút chuyện
nhỏ”, nghĩ đến đây anh ta khẽ cau mày lại: “Có chuyện gì vậy?”.
Bất chợt Cố Hoài Ninh bị một cái gai đâm vào tay làm chảy máu. Anh
nhíu mày lại, rụt tay về rồi nói: “Đợt trước tòa án quân sự bắt giữ ba chiếc
xe biển quân đội trên đường cao tốc, đáng tiếc là lái xe lại không trình ra
được thẻ sĩ quan cũng không báo cáo được ký hiệu đơn vị, tòa án quân sự
đã tra ra được là biển số của chỗ chúng tôi”.
“Vậy là có người trong đoàn bán lại biển quân đội à?”
“Cậu đoán thử xem chuyện này rốt cuộc là do ai làm?”
Diệp Dĩ Trinh lắc lắc đầu, mặc dù anh cũng quen biết nhiều người trong
quân đội nhưng thường thì anh rất ít khi quan tâm.
Người này cậu cũng biết, là con trai tham mưu trưởng Trương trên quân
khu, Trương Văn.” Nói xong anh cười nhạt: “Cũng khổ cho tham mưu
Trương phải hao tổn tâm trí để đưa nó vào quân đội, nhưng theo tôi thấy thì
cậu ta rèn luyện mấy năm trong quân ngũ cũng chẳng được tích sự gì cả”.
Thằng ranh này Diệp Dĩ Trinh cũng đã từng nghe nói, Trương Văn quậy
phá có tiếng, ba cậu ta cũng bất lực quá rồi mới phải tống Trương Văn vào
quân đội để rèn luyện mấy năm, mong thằng con sẽ thay tính đổi nết. Ai dè
nó cũng không biết trời cao đấy dày là gì, gia nhập quân đội rồi cũng vẫn
quậy phá, mấy thằng có chút gia thế như nó có bao giờ thèm biết trước biết