sau đâu. Nghĩ đến đây anh ta bèn hỏi: “Đây là việc của nó, sao lại liên lụy
đến cậu?”.
Lần trước khi vừa có danh sách biểu dương trong đợt diễn tập quân sự,
tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 Cao Vịnh Quân được bằng khen hạng Ba, bằng
khen còn nóng hổi chưa được bao lâu thì đột nhiên quân khu gửi thông báo
tạm thời đình chỉ công tác của anh ta, yêu cầu anh ta phối hợp điều tra.
Theo như họ nói thì mấy tay tài xế người địa phương bị bắt kia thừa nhận
rằng biển số quân đội là do một thiếu tá trong đơn vị bán lại, còn chỉ đích
danh người đó là Cao Vịnh Quân.
Triệu Kiền Hòa vừa nghe thấy thế thì đập bàn ầm ầm, chưa nói gì đến
việc Cao Vịnh Quân là tiểu đoàn trưởng nhưng lại chẳng phải là con ông
cháu cha gì, riêng chuyện một mình anh ta tự đi bán ba cái biển số kia cũng
đáng để xem xét lại rồi. Có thể mua chuộc được người nhưng làm sao mua
chuộc được luật pháp. Nói gì thì nói, không đưa ra được chứng cứ gì để
phản bác thì cũng không được. Phía tài xế thì vì thái độ thành khẩn nhận
tội, nên nộp tiền phạt xong là được thả ra rồi, còn phía Cao Vịnh Quân thì
còn phải chờ kết quả điều tra.
Diệp Dĩ Trinh suy nghĩ: “Liệu có phải Trương Văn đã nhúng tay vào
không?”.
“Cũng không chắc, có điều đòn phủ đầu này cũng rất đáng nghi ngờ.”
Cố Hoài Ninh nói: “Con người Cao Vĩnh Quân tôi hiểu rất rõ, cậu ta là sinh
viên ưu tú của đại học kỹ thuật quốc phòng, chưa biết chừng vì chút chuyện
này mà hủy hoại cả tiền đồ phía trước, hơn nữa cậu ta là do tôi nâng đỡ, nói
thế nào thì tôi cũng phải bảo vệ đến cùng.”
Diệp Dĩ Trinh im lặng trong giây lát: “Chuyện này không hề đơn giản,
đơn vị không điều tra ra thì thôi, nhưng nếu tra ra thì cũng không thể giải
quyết trong một sớm một chiều được”.