Lão gia nghe xong liền sa sầm mặt mày, Cố Trường Minh ngồi bên cạnh
không nhịn được cười. Thằng nhóc này đúng là biết tận dụng cơ hội chọc
tức ba mẹ nó.
Cuối cùng thì lão gia cũng tự mình nghĩ thông suốt, ông khẽ thở dài một
tiếng: “Cho dù thế nào chăng nữa, anh Diệp đã thừa nhận thì chúng ta cũng
buộc phải thừa nhận”.
“Lương Hòa vẫn chưa chấp nhận chuyện này.”
Lão gia nhíu mày: “Ồ, con bé này đúng là khác biệt, rất nhiều chuyện đã
nằm ngoài dự liệu của ta.”
Giọng điệu mang hàm ý rất sâu xa, Cố Hoài Ninh khẽ chau mày: “Ba và
cô ấy tiếp xúc với nhau cũng chưa nhiều, sao lại có nhiều vấn đề nằm ngoài
dự liệu đến thế?”.
Cố Trường Minh ngồi bên cạnh mà đau hết cả đầu, hai người này đâu có
phải đang bàn luận với nhau chuyện gì, rõ ràng là đang mượn lời để chế
nhạo nhau mà. Cố lão gia bực bội, nhìn thấy xe sắp rẽ vội hỏi: “Có phải là
con đang về khu chung cư không đấy?”.
Cố Hoài Ninh vẫn cứ nhìn thẳng phía trước, anh nói với lão gia, lúc này
đang rất bất mãn: “Chung cư không có chỗ ở, ba về nhà khách đơn vị ở tạm
mấy ngày vậy”.
Lão gia tức điên lên.
Lương Hòa chính thức nói chuyện với Cố lão gia là vào ngày thứ ba sau
khi ông đến thành phố B. Công việc của lão gia vốn rất bận, trước kia khi
Lương Hòa ở thành phố C, muốn gặp ông cũng chẳng dễ dàng gì. Bây giờ
ông chủ động gặp cô, Lương Hòa tự nhiên thấy hơi lo lắng. Cố Hoài Ninh
nhìn cô đứng trước gương ngó trước ngó sau, quay trái quay phải lượm bộ
này vứt bộ kia, bộ dạng rất căng thẳng: “Anh đi cùng em nhé”.