trả lời, cô nghĩ một lát rồi tự đẩy cửa, nhẹ nhàng bước vào.
Cố lão gia đang gọi điện thoại, nhìn thấy cô, ông chỉ khẽ ra hiệu. Lương
Hòa ngồi xuống nhìn quanh một vòng, cô không thấy ai khác ngoài cô và
lão gia, mà vẻ nghiêm túc của lão gia khi nghe điện thoại cũng khiến cô hơi
căng thẳng. Người ở đầu bên kia hình như cứ nói tràng giang đại hải, lão
gia nghe đến phát chán lên, ngón tay ông cứ gõ gõ liên tục vào mặt bàn
kính, lông mày nhíu chặt lại: “Thôi được rồi, có bản lĩnh thì đi mà khuyên
con trai mình, đừng có lấy tôi ra làm bình phong”.
Câu nói này khiến Lương Hòa chột dạ, người ở đầu dây bên kia là bà Lý
Uyển?
Chẳng biết là người kia lại nói cái gì mà lão gia phì cười: “Tôi khuyên
thế nào được, tính tình của chúng nó, thằng nào thằng đấy đều cứng đầu
khó bảo. Nghe tôi nói này, mấy chuyện này cứ để kệ chúng tự giải quyết”.
Ngừng một lát, ông lại nói: “Thôi được rồi, dập máy đi”.
Lão gia cúp máy rất dứt khoát nhanh gọn, Lương Hòa còn chưa kịp nhìn
ra chỗ khác thì lão gia đã quay ra nhìn cô, ánh mắt trầm ngâm của cô lọt
ngay vào mắt của lão gia, Cố lão gia cười cười: “Đừng lo lắng, là ba của
Kiền Hòa”.
Ra là vậy.
Lương Hòa muốn thở phào một cái, nhưng lão gia vẫn đang nhìn cô, cô
mà thở hắt ra, chẳng hóa ra là tự nhận mình đang lo lắng à!
Cố lão gia dường như không cảm nhận được sự căng thẳng của cô, ông
chầm chậm ngồi xuống, bưng tách trà lên uống thử một ngụm rồi mới từ
tốn nói: “Đến thành phố B mấy ngày rồi mà chẳng thấy con và Hoài Ninh
gọi điện về nhà, để mẹ con lo lắng. Sao rồi, thích nghi được chưa?”.