phố C. Ba không ép con, nhưng thỉnh thoảng con cũng nên khuyên nó, có
thể về thì hãy về đi”.
“Vâng ạ.”
Lương Hòa khẽ mỉm cười, đợi đến lúc ra khỏi cửa cô mới dám thở phào
một hơi, coi như đã đá được quả bóng này sang chân Cố Hoài Ninh!
Trời sắp tối rồi, Lương Hòa khoác áo đội mũ đi ra xe. Đang định giơ tay
ra mở cửa thì “cạch” – cửa xe đã bật mở, Lương Hòa vừa lên xe vừa cười
cười nói cảm ơn, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú tươi
cười của Cố Hoài Ninh.
“Không phải em đã nói là không cho anh đi đón hay sao, anh đến làm
gì?” Lương Hòa hơi bất ngờ.
Anh nhìn cô thắt dây an toàn: “Sắp tới giờ cơm rồi, anh bảo Tiểu Trương
đi trước”.
“Bảo sao nhiều người thế.” Cô lầm bầm, vừa dứt lời thì anh đã bỏ mũ
của cô xuống. Lương Hòa đang định trừng mắt lên nhìn thì nhìn thấy ở phía
trước anh có người ở ngoài đang nhòm vào: “Đừng làm ồn, có người đấy”.
Cửa xe hạ xuống, Cao Vịnh Quân thò đầu vào.
Cao Vịnh Quân nhìn thấy Cố Hoài Ninh mặt mày rạng rỡ hẳn lên, nhìn
thấy Lương Hòa anh lại hơi do dự: “Không có chuyện gì, em đến để chào
hỏi thủ trưởng thôi”.
Cố Hoài Ninh cười: “Đến giờ ăn rồi, mau đi ăn cơm đi, tôi đi trước
đây”.
Cao Vịnh Quân ngập ngừng gật đầu.
Xe chạy một quãng xa, Lương Hòa tò mò hỏi: “Đấy là ai vậy?”.