“Là một tiểu đoàn trưởng, cấp dưới của anh.” Cố Hoài Ninh vừa nhìn
đường vừa nói, về đến cổng anh dừng lại một lúc, phối hợp với vệ binh
kiểm tra biển số.
“Em thấy mọi người đều rất bận rộn, sao anh nhàn rỗi thế?”
“Anh rảnh thì tốt quá còn gì, có nhiều thời gian ở bên em, cái này gọi là
có trách nhiệm chăm sóc gia đình.”
Lương Hòa: “…”
Cố Hoài Ninh nhìn cô cười: “Nói chuyện với ba vui chứ?”.
“Cũng được. Nhưng ba nói, Tết này muốn chúng ta về nhà.”
“Em muốn về à?”
Lương Hòa hơi do dự: “Em muốn về, mà cũng không muốn về”.
Cố Hoài Ninh nghe xong mỉm cười, một lúc lâu sau anh mới nói: “Thế
nào cũng được, anh nghe theo em.”
Lương Hòa không nhịn được quay sang nhìn anh, trong lòng trở nên sôi
sục. Về đến nhà cũng đã bảy giờ tối rồi, có tuyết nên đường hơi trơn, vì thế,
anh đưa cô đến cửa thang máy rồi mới đi đỗ xe. Lương Hòa giậm chân nhìn
lên trên tầng, thấy bóng chị Nhiệm đang sắc thuốc.
“Muộn thế này còn sắc thuốc hả chị?” Lương Hòa thấy lạ bèn hỏi.
“Thành tật rồi, không uống thuốc thì thấy khó chịu, thói quen mà em.”
Chị Nhiệm cười, rồi quay sang vặn nhỏ lửa đi một chút.
“Chị thấy khó chịu trong người à?”