Cố Hoài Ninh trêu cô: “Bao nhiêu khó khăn đã đẩy hết sang cho anh rồi,
em còn lo gì nữa?”.
“Haizzz, anh đừng tưởng, chuyện đối phó với mẹ quả thực rất khó với
em.”
Cố Hoài Ninh hơi nhướng mày, bắt đầu soi gương cạo râu: “Chuyện này
để anh trả lời thì hợp lý hơn”. Thứ nhất là công việc của anh không thể tùy
tiện muốn về thì về, thứ hai là anh không muốn mẹ suốt ngày lấy chuyện đó
ra để làm khó cô.
Lương Hòa thấy anh nói cũng có lý, nhưng cô chợt nghĩ ra một chuyện:
“À đúng rồi, sao anh thà chôn chân trên núi cũng không bằng lòng về thành
phố C?”.
Cố Hoài Ninh đang lau mặt cũng phải khựng lại, khi bỏ khăn ra thì lại
trở về nét mặt như ban đầu, thậm chí còn nhìn Lương Hòa mỉm cười nữa.
Anh lấy kem đánh ra đưa cho cô, còn tiện tay véo má cô một cái: “Đánh
răng đi đã, khi nào có thời gian, anh đưa em đến một nơi, khi đó em sẽ
hiểu”.
Lại còn làm ra vẻ thần bí! Lương Hòa bĩu môi, chán nản soi gương đánh
răng.
Một lúc sau, Cố Hoài Ninh mặc xong áo khoác ngoài của bộ quân phục,
đi ra khỏi phòng ngủ, Lương Hòa nhìn thấy bèn hỏi: “Anh phải đi đâu à?”.
“Ừm, anh đi gặp ba, sau đó cùng chú hai đến sư đoàn một chuyến.”
“Vậy à, vậy thì anh nhớ nhắc ba uống thuốc, mẹ nói dạo này ba không
được khỏe.”
“Anh biết rồi!”