đi, dù sao người có năng lực cũng không sợ không kiếm được cơm, chỉ là
không cam tâm thôi.
“Chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ.” Cố Hoài Ninh nghiêm túc
nhìn anh ta: “Cậu nói cho tôi biết, cậu có mối quan hệ gì với mấy người
mua biển ấy không?”.
Cao Vịnh Quân lập tức bảo đám: “Không hề, tuyệt đối không có quan hệ
gì cả”.
“Vậy thì được”, Cố Hoài Ninh vỗ vai anh ta: “Chuyện này cậu không
cần lo lắng, trong lòng tôi đã có định liệu cả rồi”.
Lời này của Cố Hoài Ninh không phải để an ủi, mà thực sự anh đã có
quyết định, dù sao lão gia cũng đang ở nhà khách hỗ trợ cho anh.
Cố Hoài Ninh thong thả tới nhà khách, đến phòng trọ của lão gia nghe
thấy có tiếng ho khẽ từ bên trong, vừa mở cửa ra đã xộc lên mùi khói, ngay
cả anh cũng vì hít phải khói mà bị ho.
Cố Hoài Ninh gõ cửa phòng hỏi: “Mấy hôm nay ba không uống thuốc
mà quay sang hút thuốc sao?”.
Cố lão gia lạnh lùng nhìn anh: “Hút mấy điếu cho nhẹ người thôi”.
“Chú hai đâu ạ?”
“Một lát nữa sẽ đến, đến lúc ấy con lái xe đưa chú hai về, tiện thể đi gặp
một vài người, cùng chú ấy ăn bữa cơm. Con cũng đừng chán nản, ba sẽ
không ra mặt nữa.”
“Con biết rồi.” Cố Hoài Ninh có chút buồn cười, lão gia vẫn coi anh như
đứa trẻ: “Con xuống dưới chờ chú hai, ba cũng đừng hút thuốc nhiều như
thế, phải chú ý giữ gìn sức khỏe”.