Diệp Vận Đồng trả album lại cho Lương Hòa: “Mấy hôm nay lão gia lúc
nhàn rỗi không có việc gì làm đều ngồi xem album, cũng không biết ông
đang nghĩ gì nữa”.
Diệp Vận Đồng uống ngụm trà, thong thả nói: “Mấy hôm nữa có thể
xuất viện rồi. Thực ra ông cụ tuổi cũng cao, bác sĩ nói cứ theo dõi thêm thì
tốt nên nhất quyết không cho xuất viện, bây giờ ông cụ đang bực mình
lắm”.
Lương Hòa mím môi cười, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy khuôn mặt ưu tư
của Diệp Vận Đồng đang nhìn mình, cô tò mò hỏi: “Chị sao vậy?”.
Diệp Vận Đồng lắc đầu, cười: “Chị chẳng còn ấn tượng gì về mẹ nữa,
mấy hôm nay nhìn ảnh, nhìn đi nhìn lại thấy quả thật là rất giống”.
“Mẹ em khi còn sống cũng nói như vậy”. Lương Hòa khẽ cười: “Nhưng
bà ngoại kiên cường hơn em rất nhiều”.
“Chị đã từng nói với em là chị rất hận mẹ đúng không?” Diệp Vận Đồng
thở dài, nói: “Mặc dù thời gian trôi qua lâu rồi, cảm giác ấy cũng đã phai
nhạt đi rất nhiều, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều khúc mắc”.
“Em hiểu” Lương Hòa khẽ nói.
Diệp Vận Đồng cười gượng: “Nhưng em biết không, mấy hôm trước,
khi lão gia rảnh rỗi không có việc gì cũng đã nhắc đến mẹ. Ông nói, lúc đầu
mẹ không cố ý rời bỏ chị, là ông van xin bà, van xin bà để lại cho ông một
đứa con, vì thế nên bà đã không đưa chị đi cùng”.
Lương Hòa ngỡ ngàng.
“Em nói xem, chị thật là ngớ ngẩn. Lúc đầu, chị tưởng chẳng ai cần đến
mình nữa, nhưng chưa từng nghĩ mọi chuyện lại như vậy. Lương Hòa, em
nói cho chị biết, mẹ sống có tốt không?”